Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 43


“Cái gì thế này?” Kiểu Tâm giơ điện thoại lên để nhìn rõ bức ảnh đó.

Mọi người hóng hớt thì cũng chạy vào để xem, ai cũng trố mắt ra nhìn.

“Ủa gì vậy? Bức ảnh này giống như ghép vậy á. Chứ ở bên ngoài đâu đến mức thân thiết vậy nhỉ?” Mai Anh nói

“Ừm đúng rồi. Bên ngoài Hải Phong với Yên Hân cũng đâu đến mức đâu. Giống kiểu xã giao bạn bè thôi. Hình như người chụp căn đúng khoảnh khắc nên nó mới trở thành như vậy.” Trâm Vy nói

Tất cả mọi người đều lên tiếng, chủ yếu là giải vây cho Yên Hân, vì ai ở ngoài cũng đã tiếp xúc và nhìn qua cô với Hải Phong, không có giống bức ảnh chút nào.

“Mấy người nhìn rõ chưa mà biết? Tại sao lại khẳng định là Yên Hân và Hải Phong không có gì?” Lâm Giai Giai ở đằng sau chợt lên tiếng. Cô ta cứ như ma ấy, tự dưng xuất hiện bất thình lình

“Ồ. Vậy hả? Tại sao cô lại biết như vậy?” Yên Hân nói

“Tôi nói không đúng hả? Thấy hai người có vẻ thân thiết, mà cô lại có người yêu rồi, nên...” Cô ta nói ẩn ý

“À. Đâu chỉ một mình tôi thân thiết với Hải Phong đâu, còn rất nhiều người thân thiết đó thôi. Vì ai cũng biết cậu ấy là học sinh mới, nên cũng niềm nở để làm quen với bạn mới. Với lại Hải Phong không phải là những thể loại người mưu mô xảo quyệt gì đó, vậy nên cậu ấy được rất nhiều bạn đến bắt chuyện làm quen. Mà không chỉ tôi có người yêu đâu, còn nhiều bạn có người yêu cũng đến góp vui đó thôi. Hay là.. cô là người chụp những bức ảnh này?”

Yên Hân nói mà ngước lên nhìn Giai Giai đầy thách thức. Cô là đang nhắm đến tâm lý của cô ta, để xem Giai Giai thể hiện như thế nào. Biết rằng cô ta hay chen vào chuyện của mình và Hạ Vũ, nên phần lớn Yên Hân nghi cô ta nhất

“Cô.. Tôi cần gì phải chụp những bức ảnh đó làm gì chứ? Cô thân thiết với cậu ta làm sao thì tôi không quan tâm!”

“Không quan tâm sao? Thế sao cô cứ phải nhắm vào tôi để nói, sao không nhắm vào những người khác? Hay là cô có ý định muốn chia cắt tôi và Hạ Vũ?”

“Cô... Tôi không việc gì phải làm thế.”

Gương mặt cô ta có chút xanh xao, lời nói cũng gấp rút hơn. Mọi người cũng nhận ra điểm đó, ai ai có vẻ như rất hiểu chuyện.

Yên Hân nhìn cô ta mà nhếch mép. sau đó kéo Kiểu Tâm ra ngoài. Để lại trong lớp mọi người liên tục chỉ trích Giai Giai, nói này nọ khiến cô ta không biết giấu mặt vào đâu

“Eo. Giai Giai lớp ta là một con người như vậy sao? Tại sao lại có ý định chia cắt Yên Hân và Hạ Vũ vậy?” Một bạn nam nói

“Im đi. Tôi chẳng cần phải làm thế.” Giai Giai tức giận quát

“Hay là Giai Giai thích Hạ Vũ hả? Nghe nói cậu ta thích Hạ Vũ từ những năm cấp 2 rồi đó.” một bạn nữ nói

“Đúng rồi. Hôm trước tôi còn chứng kiến lúc cô ta chuyển về đây là đã bám Hạ Vũ rồi cơ.” bạn nữ khác nói

“Không ngờ mặt dày như vậy!”



Không chịu nổi được đả kích, Giai Giai bực mình, bước ra khỏi lớp học.

...

Yên Hân kéo Kiều Tâm xuống dưới ghế đá ngồi. Cô thì bực mình, nhìn biểu hiện là cũng biết ngày Giai Giai chính là người cầm đầu ra bày trò này.

“Thôi kệ nó đi. Ăn không được nên đạp đổ đó.” Kiểu Tâm bên cạnh an ủi

“Nhưng.. cô ta làm như vậy quá đáng mà. Hạ Vũ đã biết chuyện rồi, cậu ấy về đây thì chắc chắn tra hỏi tao rất nhiều, thậm chí có thể đánh Hải Phong đó. Mà Hải Phong đâu có tội tình gì đâu.” Cô vò đầu nói

“Trước tiên mày phải để Hạ Vũ bình tĩnh đã, như vậy mới giải thích được. Nếu cậu ấy không tin thì cứ đưa ra bằng chứng là được. Rồi có gì bọn tao nói cùng để giúp đỡ Hải Phong cho.” Kiều Tâm chỉnh lại tóc cho Yên Hân

“Ừm. Vậy cũng được!”

Nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại của mình, hiện thị vô số cuộc gọi, tin nhắn của Hạ Vũ thì cô chắc chắn rằng anh chưa thể bình tĩnh và kiểm soát lại mình được.

Cô chỉ lên lớp với Kiều Tâm, gạt bỏ câu chuyện đó sang một bên để đi lên lớp học.

...----------------...

Bên Mỹ

Hạ Vũ đã họp xong xuôi, hợp đồng công ty cũng đã được ký nên anh có thể yên tâm trở về nước rồi.

1 tuần xa Yên Hân, anh lại nhận được vô số những ảnh cô và người con trai khác thân thiết. Làm sao anh có thể chịu nổi chứ. Xong công việc cái là anh đặt vé máy bay, trở về nước luôn. Dù giận thì giận, ghen thì ghen, nhưng Hạ Vũ vẫn không quên mang quà về cho Yên Hân.

Ngồi trên khoang máy bay nhìn ra ngoài bầu trời, rồi lại nhìn món quà cầm trên tay, anh khẽ bật cười nhẹ.

Sắp được gặp lại Yên Hân rồi!

Thật mong chờ!

....

Sáng sớm hôm sau

Yên Hân đang ngủ rất ngon lành. Cô cứ cảm giác như mình đang di chuyển đi đâu đó, nhưng mắt cô không thể nào mở nổi được.

Tự dưng có một thứ gì đó ấm ấm áp lên bàn tay cô, rồi tên má, xuống cổ và xương quai xanh. Yên Hân vẫn còn mơ màng, bàn tay nắm lấy cái thứ đó. Cảm thấy rất nhiều lông, mà lại lông cứng cứng. Cô đẩy thứ đó ra xa.

Thật không hiểu nổi, chắc vì Yên Hân quá mệt nên cô không thể tỉnh dậy được. Quay mặt đi chỗ khác để ngủ. Thế nhưng cái thứ đấy chẳng tha cho Yên Hân, nó cứ lại gần cô, rồi cô cảm nhận được cơ thể mình nặng trịch, như kiểu bị bóng đè.



Cố gắng véo người mình thật đau để tỉnh dậy, cuối cùng cũng mở được cái mắt ra. Mắt hơi mờ, nhưng có thể nhìn thấy bóng hình của vật thể trước mắt

“Hạ Vũ?”

“Ừm. Tôi đây.”

Hạ Vũ ôm lấy Yên Hân vào lòng. Hít hà mùi tóc, mùi hương trên cơ thể cô.

“A.. cậu.. sao cậu vào nhà tôi?”

“Tôi vào nhà Yên Hân? Rõ ràng đây là nhà tôi mà?” Hạ Vũ mặt đối diện với cô nói

“Nhà cậu á?” Yên Hân nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là căn phòng của Hạ Vũ, vẫn là ở Dương gia, mọi nội thất đều như vậy

“Cái.. cái gì cơ? Đây là nhà cậu sao?” Yên Hân bất ngờ

“Ừm. Tôi bắt cóc Yên Hân qua đây đó.” Anh nhìn cô mà mỉm cười

Yên Hân thật đúng là trên cả ngạc nhiên. Thì ra lúc cô cảm giác mình đang lâng lâng là lúc đó Hạ Vũ đưa cô đến Dương gia. Vì xung quanh vệ sĩ bảo vệ Mộc gia rất nghiêm ngặt, nên anh đành hối lộ một vệ sĩ ở đó để trèo tường lên cửa sổ của phòng cô. Cũng may là cái cửa sổ nó mở, chứ không thì anh xác định.

Nhìn thấy Yên Hân đang nằm trên giường, anh không chịu được mà chạy lại ôm lấy cô vào lòng. 1 tuần như 1 tháng, nhớ cô lắm đây chứ!

Thế rồi anh lại đưa cô xuống dưới đất để đưa về Dương gia. Và mọi chuyện xảy ra theo trình tự của nó như này.

“Tôi sợ cậu rồi đấy Hạ Vũ!”

Hạ Vũ không nói gì, cúi xuống hôn lên môi cô. Anh đưa lưỡi vào bên trong, càn quét khoảng miệng cô. Hương vị này, bấy lâu nay chẳng được thưởng thức, đến bây giờ mới được cảm nhận đó.

Yên Hân đáp lại nụ hôn của Hạ Vũ. Cô cũng nhớ anh lắm chứ. Hai tay choàng ra đằng sau, ôm lấy thân anh vào lòng mình.

Cả hai hôn nhau một lúc, anh mới buông cô ra, nhìn lên gương mặt Yên Hân.

“Nhớ Yên Hân thật đấy.”

“Xí. Mới có 1 tuần thôi đấy.”

Cô cúi xuống, cầm lấy bàn tay của Hạ Vũ. Chợt thấy trên tay đầy những vết thương chưa lành hẳn, có chỗ đang rỉ một chút máu ra. Vết thương rất sâu, sâu đến tận gần da thịt.

“Ui, Hạ Vũ. Cậu bị làm sao thế này?”