“Ui. Hạ Vũ. Cậu bị làm sao thế này?” Yên Hân đưa bàn tay của anh lên trước mặt mình.
Bấy giờ, cô ngước mặt lên nhìn anh, mới thấy được ánh mắt của Hạ Vũ hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt đó lạnh lẽo, sát khí hơn lúc mà anh nhìn cô.
Vì nhớ nhung Yên Hân quá nên Hạ Vũ đã quên mất đi chuyện của cô. Bây giờ anh nhớ ra rồi, không biết anh sẽ phản ứng như thế nào nữa?
“Hạ Vũ. Hạ Vũ. Cậu làm sao vậy?” Yên Hân giọng run run hỏi anh, vì cô thấy, anh có vẻ khác lúc nãy hơn
“Yên Hân. Nói cho tôi xem, thằng đó là thằng nào?”
“Hả?”
Giọng của anh trở nên lạnh hơn, hai mắt nhíu lại với nhau, nhìn người trước mắt. Yên Hân cảm giác mọi chuyện phía sau sẽ không có gì bình thường, hai chân dần lùi về đằng sau
“Yên Hân nói đi. Nó là thằng nào, tại sao lại thân thiết với Yên Hân như vậy?”
“Cậu.. cậu bình tĩnh lại đi đã rồi chúng ta nói chuyện.”
“Tôi không thể bình tĩnh được. Yên Hân nói xem, nhìn thấy cậu và thằng đó vui vẻ với nhau, làm sao mà tôi có thể để yên được chứ?” Giọng của anh có phần lớn tiếng, nói đến từng câu chữ làm Yên Hân giật mình.
“Nhưng.. nhưng cậu nói tôi xem, tay cậu bị làm sao thế này?”
“Ha. Tôi vì ghen, vì tức giận khi thấy ảnh hai người thân thiết, nên tôi tự làm hại bản thân mình đấy.”
“Cậu.. Cậu đừng thế chứ. Cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói đã.”
“Yên Hân biết tôi đã đập bao nhiêu chiếc cốc trong nhà ra để kiềm chế cơn nóng giận của tôi không? Hả?” Hạ Vũ đột nhiên quát lớn lên khiến cô giật bắn mình, tim đập loạn xạ vì sợ hãi anh.
“Cậu đừng làm thế nữa. Ra đây ngồi với tôi.” Yên Hân kéo cơ thể to lớn của Hạ Vũ lên chiếc ghế sofa ngồi. Cô bật đèn, tìm xung quanh căn phòng hộp y tế. Sau đó mang nó đến để xem xét vết thương của anh.
“Cậu ác thật đấy. Còn tự làm hại bản thân mình nữa.”
Không chỉ có tay, mà chân anh cũng vô số vết thương. Vì những mảnh thủy tinh của cốc rơi xuống, vài mảnh còn cứa vào chân anh, Hạ Vũ còn thản nhiên giẫm lên đống hỗn hợp đó chứ.
Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Yên Hân. Anh cũng nhận ra rằng mình có hơi lớn tiếng, mất kiểm soát mà làm cô sợ hãi, nên mới không nói gì để mình được bình tĩnh lại.
“Xong rồi đấy. Cậu ngồi im để tôi đi cất hộp thuốc rồi chúng ta nói chuyện.” Yên Hân cầm theo hộp y tế, vừa đứng dậy thì bàn tay của Hạ Vũ kéo cô lại, cô ngã nhào vào cơ thể anh.
Bàn tay to lớn rộng của anh vòng về phía đằng trước, ôm lấy Yên Hân vào trong lòng mình. Mặt cô áp sát vào trong lồng ngực của Hạ Vũ, cảm nhận rõ nhịp tim của anh đang đập rất nhanh.
“Yên Hân. Tôi yêu Yên Hân lắm, Yên Hân đừng thân thiết với những người con trai khác như vậy. Tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà ghen lên đấy.” tay anh khẽ vuốt mái tóc của cô.
“Hả? Cậu đang nói gì vậy?” Yên Hân khó hiểu
“Nhớ chưa?”
“Ừm. Nhớ rồi.”
Hạ Vũ ôm lấy cổ thật chặt, cứ ngỡ như nếu buông tay ra thì Yên Hân sẽ đi mất. Anh ôm cô một lúc là cô đã cảm nhận được hơi thở đều đều của anh.
Có vẻ Hạ Vũ rất mệt mỏi. Làm việc trên công ty suốt 1 tuần. đến tận cuối tuần thì đối tác mới ký hợp đồng. Cô sợ rằng do anh áp lực công việc nhiều quá dẫn đến stress, mệt mỏi nữa. Không biết bên Mỹ anh có ăn uống đầy đủ không nữa. Mà lại còn tự làm hại cơ thể mình, đáng ghét thật!
Anh vẫn ôm cô nằm trên chiếc ghế sofa đó, thế rồi Yên Hân lại chìm vào giấc ngủ trên người anh lúc nào không hay. Cả căn phòng bây giờ chỉ nghe thấy tiếng thở đều của 2 người. Tự dưng ấm áp đến lạ thường.
...
6h30 sáng
Yên Hân chợt giật mình thức dậy. Cô cảm nhận người bên dưới đang ôm mình rất chặt, vội vàng gỡ tay ra nhưng không có được.
Nhìn lên đồng hồ thì hơn giờ cô thức dậy rồi, chỉ còn 30 phút nữa là vào học. Yên Hân cuống quýt thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Nhìn lại lên Hạ Vũ, Yên Hân thấy rằng gương mặt anh có chút ửng đỏ. Sờ tay lên trán anh thì tá hỏa
“Trời ơi, sao lại nóng đến thế chứ?”
Cô vội vàng vào nhà tắm, lấy khăn nhúng ít nước lạnh, rồi mang ra đắp lên trên chán cho anh.
“Sốt rồi sao? Không đủ khỏe mạnh hay gì? Không biết có ăn uống đầy đủ không nữa.”
Để mà kéo anh lên giường nằm thì chắc chắn không phải việc dễ dàng gì. Yên Hân hết cách, chỉ để Hạ Vũ nằm đi, chút nữa anh dậy thì sẽ nói anh lên giường sau.
Có lẽ Hạ Vũ vì làm việc quá sức, cộng với việc ăn uống không đều đặn nên đâm ra sốt cao.
Yên Hân mở cửa xuống dưới tầng, chợt nhớ ra đây là Dương gia, quần áo mọi thứ đều ở bên Mộc gia rồi. Coi như cô xui đi.
Xuống dưới phòng khách, hai ông bà Dương đã ngồi sẵn ở đó rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Yên Hân, hai người chỉ tủm tỉm cười nhẹ.
“Chào bố mẹ ạ.”
“Yên Hân đấy hả con? Hôm qua bị Hạ Vũ bắt về đây chứ gì. À nữa, sáng nay bố mẹ con đã mang hết quần áo, mọi thứ tất cả có trong những chiếc túi và vali kia. Nên con không cần phải lo lắng gì đâu nhé.” bà Diệp Nhã Uyển nói
“Hơ.. vâng. Con cảm ơn ạ. À mẹ ơi, Hạ Vũ cậu ấy bị sốt rồi.”
“Sốt sao?” bà ngạc nhiên
“Không sao đâu. Thằng bé này toàn vậy đó. Cứ học rồi làm việc liên tục, ăn uống không đầy đủ nên nó như vậy. Cứ để một ngày là nó khỏi mà.” Ông Dương Đông Hoàng bên cạnh nói. Ông cũng đã sống và chứng kiến Hạ Vũ trưởng thành, nên khi anh bị làm sao, ông đều biết hết
“Vậy để mẹ vào nấu cháo cho thằng bé. Con lên đó xem Hạ Vũ như thế nào đi.”
“Vâng a Con xin phép.”
Nói xong Yên Hân đi lên trên phòng. Cô tiện thể vào vệ sinh cá nhân luôn, kéo chiếc vali của mình lên để xếp gọn gàng lại quần áo. Và xếp cả chiếc vali của Hạ Vũ, vì anh mới đem nó từ Mỹ về.
Thấy có một chiếc hộp màu hồng lớn, Yên Hân có ý định mở ra xem anh mang cái gì. Nhưng cô lại thôi, vì đây nhỡ đâu là đồ riêng tư của anh thì sao.
Xong xuôi mọi thứ cũng phải gần 1 tiếng, Yên Hân mệt nhoài nằm trên giường. Điện thoại cô để ở ngay chiếc bàn cạnh giường, chợt nó vang tiếng chuông lên, ầm ĩ cả căn phòng. Cô vội vàng ra bật điện thoại xem ai là người gọi, nó cũng chính là thủ phạm làm tỉnh giấc Hạ Vũ.
“Alo, gọi gì đấy Kiều Tâm?”
“Mày không đi học hả?” Kiểu Tâm giọng điệu gấp rút nói
“Xin phép cho tao và cả Hạ Vũ nghỉ nhé. Cậu ấy bị sốt cao lắm.”
“Hạ Vũ về rồi hả? Ok ok để tao nói cô. Vì cô thắc mắc mày sao lại không đi học nên tao mới gọi cho mày đấy.”
“Ừm được. Cảm ơn mày. Tắt máy đây.”
Yên Hân để điện thoại xuống, ngước sang nhìn Hạ Vũ, thấy anh nhìn cô chằm chằm.
“Cậu dậy rồi à?”
“Ừm. Yên Hân, tôi bị làm sao vậy?” Gương mặt anh đờ đẫn nhìn lên Yên Hân
“Cậu bị sốt cao lắm đấy, người nóng bừng lên, làm tôi sợ chết khiếp.” Yên Hân đi lại gần Hạ Vũ, hai tay cầm lấy miếng khăn trên đầu anh đặt lại.
“Yên Hân có lo cho tôi không?”
“Có chứ. Tôi lo lắm đấy.”
“Tôi cũng lo, mà là love cậu.”