Thanh Phong Chẩm Minh Nguyệt

Chương 14: Các lão


Nhân lúc thời tiết đẹp, Dư Thanh Yểu tranh thủ dọn dẹp thư phòng cùng với Phúc Cát và Phúc An mấy ngày, chờ đến khi dọn được kha khá rồi thì cũng đúng lúc tiểu nội quan Hồ Lương phụ trách thu mua vật liệu cũng lén vận chuyển những hạt giống và rau giống mà Dư Thanh Yểu muốn vào.

Mặc dù Phúc Cát hay lớn tiếng kêu than nhất, nhưng khi thật sự cần phải dốc sức thì hắn cũng là người chăm chỉ chịu khó nhất. Hắn mang theo hai bà tử chuyên làm việc nặng ra dùng cuốc đào xới hai mảnh đất vuông vắn dài hai trượng rộng hai trượng* trước cửa điện cho đất mỏng ra, sau khi dọn sạch những rễ cây còn sót bên trong thì lại chất phân xuống dưới hố.

*dài hai trượng rộng hai trượng: Một trượng = 2,3m. Nên hai mảnh đất nữ chính trồng rau rộng khoảng 42m2.

Như vậy đã hoàn thành sự chuẩn bị cơ bản nhất.

Dư Thanh Yểu dự tính trồng bảy loại là cải trắng, cây tể thái*, cà tím, cà chua, đậu đũa, ớt và lạc, trong đó đậu đũa và cà chua còn cần phải dựng thêm giá đỡ nữa, nàng lại nhờ Phúc An tìm người vận chuyển một ít vào.

*Cây tể thái: tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu

Trùng hợp mấy ngày nay Ti Thiết Cục cũng tiến hành cắt tỉa hoa cỏ cây cối trong cung, phần lớn đều là cành cây. Hai bà tử trong nhà bếp cũng đi theo tới để cùng nhau chọn lựa, bọn họ định chờ sau khi Dư Thanh Yểu chọn xong thì sẽ chuyển hết những thứ còn lại đến nhà bếp, đợi khi phơi khô xong sẽ có thể làm củi đốt.

“Cái này gọi là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tuy rằng hiện tại thời tiết không lạnh, than củi cũng coi như là đủ dùng, nhưng ai mà biết được đến mùa đông Lang viên của chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Hai bà tử này đều là những người lớn tuổi trong cung, đã từng thấy rất nhiều kẻ nịnh hót bợ đỡ bề trên, chà đạp kẻ dưới, thế nên lúc nào cũng lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Hiện tại phế Thái tử mới bị giam có mấy ngày thôi mà bên ngoài đã dám cắt xén đồ ăn thức uống, chờ qua mấy tháng nữa, khi mà ngay cả Hoàng đế cũng không nhớ được mình còn có đứa con trai này thì chỉ sợ là sẽ càng thê thảm hơn mà thôi.

Huống chi Lang viên lại có thêm hai cái miệng ăn nữa, mà chi phí lại không có nhiều lắm.

Phúc Cát không thể nghe được những lời đen đủi như thế này, muốn lập tức bắt hai bà tử kia câm miệng, tức giận đến mức lý luận với bọn họ: “Trâu yếu còn mạnh hơn bò, điện hạ của chúng ta là người như thế nào các ngươi còn không biết hay sao? Cho tới bây giờ chỉ có thứ điện hạ không muốn, chứ không có thứ mà điện hạ không có được.”

Tôn bà tử thở dài, nói một cách bất đắc dĩ với Phúc Cát: “Đó là ở Đông Cung, đương nhiên là điện hạ muốn gì được nấy, không gì không làm được, nhưng đây là Lang viên, gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe, về sau chỉ sợ là sẽ khó khăn rồi.”

Tôn ma ma nói xong còn nhìn Dư Thanh Yểu bằng ánh mắt đồng tình.

Một cô nương xinh đẹp như vậy, phụ thân lại có chiến công hiển hách, làm sao ngốc nghếch như vậy, cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt chứ?

Dư Thanh Yểu mỉm cười nhìn bà ấy, mắt hạnh tròn trịa không có bất kỳ tính công kích nào, mang theo một sự dịu dàng bình dị, gần gũi rất tự nhiên: “Ma ma không cần lo lắng đâu, bên ngoài bận việc chính sự, nhiều việc cần giao thiệp tiệc tùng, từng giây từng phút cũng đều phải lo lắng đề phòng, làm gì có sự yên tĩnh thoải mái như ở Lang viên đâu. Mỗi ngày điện hạ đọc sách viết chữ cũng rất tốt mà, đợi đến khi bệ hạ hoàn toàn chán ghét rồi thì có lẽ sẽ thả chúng ta đến đất phong đấy. Đất phong của điện hạ ở Tần Châu, nơi đó giàu có phồn hoa, dân chúng thành thật chất phác, đến lúc đó chúng ta cùng đi, chẳng phải là quãng đời còn lại sẽ rất tự do tự tại sao?”

Hai bà tử và Phúc Cát nghe được lời này của Dư Thanh Yểu đều cảm thấy cực kỳ chính xác, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt mong chờ.

Nhất là Phúc Cát, hắn chỉ hận không thể lập tức được thả ra luôn.

“Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, Tề Vương đến đất phong rất tự do tự tại, không cần học hành lại còn nạp ba mỹ nhân liên tiếp, Tề Vương Thái hậu cũng dứt khoát không thèm quản thúc hắn nữa!”

Tề Vương là đệ đệ cùng một mẹ sinh ra của Tần Vương, mà Tề Vương Thái hậu lại là Trần Hoàng hậu lúc trước, sau khi bị phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu đã đi theo tiểu nhi tử đến đất phong, chỉ để lại một mình Tần Vương bị giam cầm ở Lang viên.

Dư Thanh Yểu cũng không rõ tình cảm giữa mẹ và con, giữa huynh và đệ của bọn họ là như thế nào, nhưng sự sắp xếp như vậy cũng đủ để thấy được sự kỳ quái.

Nhưng Phúc Cát không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn cầm lấy một con dao găm bắt đầu gọt cành cây.

Tôn bà tử và Thường bà tử, mỗi người ngồi trên một trụ đá, hết sức chuyên chú chọn lựa cành cây thích hợp, gọt đi nhánh cây dư thừa, động tác của bọn họ lưu loát, chẳng mấy chốc dưới chân đã chất thành một đống cành cây nhỏ.

Dư Thanh Yểu thấy bọn họ đều không muốn nhiều lời thì cũng kiềm chế sự tò mò của mình lại, nàng đang định gọt một thanh gỗ thì sau lưng truyền đến tiếng kẽo kẹt.

Đó là tiếng then cài của cánh cửa phía sau bức tường phù điêu đang bị vặn ra.

Vừa nghe được âm thanh này là đã biết cửa viện sắp được mở.

Thường bà tử phụ trách thực phẩm rau củ quả trong Lang Viên, bà ấy đứng dậy theo bản năng, lau hai tay vào chiếc tạp dề ở trước người, nghển cổ nhìn ra, nói một cách kỳ lạ: “Lúc này cũng không phải là thời gian đưa rau củ tới, sao lại mở cửa nhỉ?”

Phúc Cát cũng cảm thấy kỳ quái, mấy người đều ngừng công việc trong tay lại.

Sau khi cửa mở ra, chẳng mấy chốc đã có năm người từ phía sau bức tường phù điêu đi lên hành lang, trưởng lão đi ở phía trước, mặc áo dài màu tím cổ tròn, thắt lưng bằng ngọc, sải bước về phía trước, mắt nhìn thẳng. Hai người trung niên mặc áo dài đỏ nhạt màu đi theo sát phía sau, nhưng ánh mắt lại nhìn xung quanh, thông qua khe hở của hành lang, tò mò quan sát. Người đi cuối cùng chính là những thủ vệ cấm quân canh gác ở trước cửa Lang viên, bên hông của bọn họ vẫn còn đeo tú xuân đao, khi va chạm vào lớp áo giáp mềm sẽ phát ra tiếng kim loại ngột ngạt.

Lúc Dư Thanh Yểu đến Kim Lăng cũng đã tìm hiểu qua kha khá, ví dụ như nếu không phải đại quan Tam phẩm trở lên thì không thể nào có được quan phục màu tím, mà màu đỏ nhạt thì tương ứng với chức quan Ngũ phẩm.

Chờ khi bọn họ lại gần một chút, Dư Thanh Yểu đã lập tức nhận ra vị đại quan áo tím kia chính là Các lão Trương Dực.

“Trương Các lão.” Phúc Cát đẩy đống cành cây đang chồng chất trên đầu gối xuống đất, đột nhiên đứng dậy, hơi căng thẳng áp sát hai tay vào mặt đùi, thân thể đứng thẳng tắp.



Trương Dực là thầy của Thái tử, có thể thấy được với những người bên cạnh Thái tử cũng bị đối xử khá nghiêm khắc, nên phản ứng này của Phúc Cát là xuất phát từ bản năng.

“Sao ngài lại tới đây vậy?” Trương Các lão xuất thân tiến sĩ, đầu tiên là nhậm chức thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện, sau đó lại vào làm biên tu tại Hàn Lâm Viện, luôn chuyên tâm vào việc biên soạn sách cổ. Bởi vì tài năng và học vấn của ông ấy xuất sắc đến mức không giấu được, nên Hoàng đế muốn ông ấy đi dạy dỗ các Hoàng tử và Công chúa, nhưng không ngờ lại bị từ chối.

Về phần vì sao đột nhiên ông ấy lại đồng ý làm thầy của Thái tử, thì nghe đồn là do ông ấy vô tình nhìn thấy một bộ “Thế Thứ Luận” do Thái tử viết, trong đó có một câu ‘Rừng rậm không có cỏ xanh, thì cũng không có mầm non tươi đẹp trong đó’, rất được lòng ông ấy, vì vậy mới chủ động xin nhận chức.

Gần như ngày nào ông ấy cũng được triệu đến, lúc đó đã trở thành Thái phó của Thái tử, gánh vác chức trách thầy của Hoàng đế, mà từ đó cũng trở thành tai mắt, và cánh tay đắc lực của Thái tử.

Thái tử bị phế truất đã khiến cho tóc mai của ông lão năm mươi mốt tuổi này bạc hơn nửa chỉ trong một đêm, giống như là bị đả kích quá lớn.

Ông ấy cũng nhiều lần phái cung nhân truyền tin vào, nhưng đều như ném đá vào biển rộng, không có hồi đáp nào cả.

Việc này Phúc Cát ít nhiều cũng biết một chút, thế nên lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Lão phu nghe nói hải đường trong Lang viên đã nở, đẹp như ráng như mây nên đặc biệt tới đây thưởng thức.” Trương Dực đứng trước hai cây hải đường, đôi lông mày cau lại, ngay cả một ánh mắt cũng không cho những đóa hoa hải đường phía sau.

“Vâng, vâng.” Phúc Cát gật đầu như giã tỏi, nhưng trong lòng lại không tin nấy nửa chữ.

Trương Các lão ghét nhất là những thứ học đòi văn vẻ này, trong tứ nghệ văn nhân cũng chỉ có hai kiểu là “kỳ” và “thư”.

Quả nhiên, ngay sau câu tiếp theo, Trương Các lão đã hỏi: “Điện hạ đâu?”

Phúc Cát lúng túng trả lời: “Ngài ấy đang đọc sách ở chính viện ạ.”

Trương Các lão nhìn xung quanh bị lật tung hỗn độn, ánh mắt dừng lại trên người Dư Thanh Yểu vài giây rồi tiếp tục nói: “Thay lão phu bẩm báo một tiếng, mời điện hạ ra gặp một chút.”

Phúc Cát lập tức cảm thấy bó tay toàn tập, hắn không khỏi gãi mặt vài cái, giống như bị đau răng: “Điện hạ...”

Trương Các lão không đợi Phúc Cát nói ra câu thì đã ném một ánh mắt qua, Phúc Cát lập tức chạy trối chết, nhận mệnh đi bẩm báo.

Dư Thanh Yểu từng nghe nói Trương Các lão này tính tình cổ quái, là một người cố chấp, chỉ cần là chuyện ông ấy muốn làm thì dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ.

Vì vậy, Phúc Cát vốn không phải là đối thủ của ông ấy.

Hai bà tử thô sử không có lanh lợi được như Phúc Cát, không kịp thoát khỏi tiền viện, mà lại không dám tùy ý nhúc nhích, nên đành chắp tay sau đít rụt cổ lại, cố gắng làm một con chim cút, tránh thu hút sự chú ý của người khác.

“Người chính là Tần Vương phi” Đây cũng không phải lần đầu tiên Trương Các lão nhìn thấy Dư Thanh Yểu, chỉ là cách ăn mặc của Dư Thanh Yểu hôm nay thật sự không giống dáng vẻ của một Vương phi chút nào, làm cho ông ấy cũng không dám nhận người.

Dư Thanh Yểu mặc váy tay lỡ kiểu dáng thời Đường màu vàng thu tươi mát, không khoác áo choàng lụa bên ngoài, chải búi tóc song loa, đầu cài một cây trâm vàng được chạm khắc hình cây sồi xanh, hai bên búi tóc còn kẹp ba đóa hoa nhung trân châu, trông đơn giản phóng khoáng nhưng lại không xứng với thân phận Tần Vương phi của nàng.

Nàng nghĩ đến việc hôm nay trồng rau thì nên ăn mặc làm sao để thuận tiện cho việc hoạt động, không ngờ sẽ có người ngoài đến, mà lại còn là thầy của Lý Sách.

Nhưng nếu đã đụng mặt thì nàng cũng không có cách nào tránh đi được, nàng để tay trước người, mỉm cười đáp lại: “Vâng, tham kiến Trương Các lão.”

Trương Các lão chắp tay với nàng: “Vương phi nương nương đa lễ rồi, thần là thầy của điện hạ mà vẫn chưa thể chúc mừng đại hôn của điện hạ, quả thật là đã thất lễ rồi. Vài hôm nữa thần sẽ chuẩn bị quà đưa đến, mong Vương phi nương nương để tâm chăm sóc điện hạ.”

Trương Các lão muốn tặng quà, Dư Thanh Yểu không thể quyết định thay cho Lý Sách là nhận hay không nhận, nàng không tiện trả lời nên chỉ đành nói: “Các lão là thầy của điện hạ thì cũng là trưởng bối của thiếp, quả thật không cần phải khách sáo như thế.”

Tinh thần Trương Các lão dồi dào, mắt sáng như đuốc, bộc lộ ra sự cơ trí, dường như có thể dễ dàng nhìn thấu con người, cái nhìn của ông ấy khiến Dư Thanh Yểu có chút thấp thỏm.

So với Trương Các lão thì rõ ràng là ánh mắt của phế Thái tử Lý Sách ôn hòa hơn nhiều, chưa bao giờ Dư Thanh Yểu có cảm giác như ngồi trên đống than như thế này.

“Nếu như Vương phi đã nói lão phu là trưởng bối, vậy thì lão phu sẽ không khách sáo nữa, ta có vài chuyện muốn hỏi Vương phi.”

Hai đại thần mặc y phục màu đỏ tự giác lùi lại mấy bước, các bà tử cũng xê ra phía góc tường.

Dư Thanh Yểu thấy hành động của mọi người xung quanh thì càng cảm nhận được áp lực ập đến, nàng kiên cường nói: “Mời các lão nói.”

“Vương phi đến Kim Lăng vào hai năm trước, nghe nói bởi vì một chút chuyện nhỏ mà không học ở trường tư của Dư phủ được nổi mấy ngày, vậy trước đây người còn từng học qua cái gì không?”

Không hổ là là đế sư, vừa mở miệng là hỏi đến việc học.

Dư Thanh Yểu túm lấy vạt váy rồi nói nhỏ: “Nữ giới, nội huấn, nữ tứ thư, nữ luận ngữ, lúc ở Dao thành phụ thân cũng từng mời phu tử cho thiếp, thiếp cũng đã từng đi học.”

Lông mày Trương Dực hơi buông lỏng, ông ấy nói thẳng không chút kiêng kỵ: “Sách mà Vương phi đọc đều là những loại sách mà nữ tử tầm thường học, những thứ này vẫn còn thiếu rất nhiều để có thể phò trợ cho điện hạ. Ngày mai lão phu sẽ giúp Vương phi chọn một vài quyển sách phù hợp với người rồi gửi qua chung với quà luôn.”



Mắt Dư Thanh Yểu ngơ ra.

Lúc này giọng của Phúc Cát từ phía sau truyền đến: “Trương Các lão!”

Phúc Cát dẫn theo Phúc An ra ngoài, duy chỉ không thấy bóng dáng của Lý Sách đâu, từ điểm này Trương Dực cũng đã hiểu ra.

Đây chính là Tần Vương có ý từ chối gặp mặt.

Phúc An đi đến, truyền đạt lý do từ chối là vì Tần Vương không được khỏe với Trương Các lão.

Trương Các lão thở dài, gật đầu.

“Biết rồi.”

Nói xong câu này, cuối cùng ông ấy cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cây hải đường, nói một câu với ý nghĩa sâu xa: “Dù sao thì mùa hoa vẫn còn mấy ngày nữa, đợi điện hạ khỏe thì thần lại đến bái kiến sau.”

Đợi sau khi Trương Các lão đi, Phúc Cát đi tới hỏi Dư Thanh Yểu có ổn hay không.

Theo hiểu biết của hắn về Trương Các lão thì chắc chắn trong khoảng thời gian này Dư Thanh Yểu sẽ bị ông ấy soi mói một phen.

Dư Thanh Yểu biết thật ra Trương Các lão không có ác ý với nàng, chỉ là chướng mắt nàng mà thôi.

Trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không nói với Phúc Cát và Phúc An rằng mình chịu ấm ức.

“Trương Các lão rất quan tâm điện hạ.”

“Đúng vậy, ngoài bệ hạ ra, nếu nói ai quan tâm đến điện hạ của chúng ta nhất thì không ai qua được Trương Các lão đâu. Ông ấy cũng đã dốc hết tâm huyết phò trợ điện hạ, bây giờ lại thành như thế này, đừng nói là Trương Các lão khó chịu, mà ngay cả trong lòng điện hạ cũng không dễ chịu chút nào đâu.”

“Vậy điện hạ cũng đối với Trương Các lão như thế sao?”

Phúc Cát nhìn đại ca của mình, thấy y không ngăn cản thì nói tiếp: “Đương nhiên rồi, điện hạ nhà chúng ta không nói ra nhưng trong lòng cũng rất kính trọng Các lão.”

Câu này Dư Thanh Yểu cũng từng nghe người ta nhắc đến, sau khi Trương Các lão đâm đầu vào cột chết, phế Thái tử ở Lang viên vì đau thương quá mức mà lâm bệnh nặng, hầu như cả một tháng Cẩu thái y trong cung đều ở Lang viên mà không đi ra ngoài, nhớ lại khí thế hung hăng của trận bệnh nặng đó, phải gọi là cực kỳ nguy hiểm.

Nàng không biết rốt cuộc ở trong đó đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho vị trưởng nội các cao cao tại thượng, còn rất được lòng vua lại phải dùng cái chết của mình để bức bách, kết thúc cuộc đời của mình một cách đường đột, nhưng nàng cũng không muốn để cho Lý Sách phải đau lòng rồi bị bệnh nặng vì chuyện này nữa.

Dư Thanh Yểu mím cánh môi có hơi khô nứt, rồi lại nhìn qua Phúc An, nàng hỏi hắn: “Vậy khoảng thời gian này Trương Các lão vẫn luôn muốn gặp điện hạ, mà điện hạ đều không gặp sao?”

“Đúng vậy.” Phúc An cũng buồn bực: “Đừng nói là gặp mặt, ngay cả thư gửi đến điện hạ cũng không trả lời, giống như muốn cắt đứt quan hệ với Các lão vậy.”

Dư Thanh Yểu im lặng lắng nghe, trong lòng cũng có vài suy nghĩ.

Có thể là vì Lý Sách muốn trốn tránh không gặp nên Trương Các lão mới bí quá hóa liều.

Một số chuyện chưa đến lúc xảy ra thì sẽ chẳng ai biết mình sẽ hối hận vì nó tới mức nào.

Dư Thanh Yểu suy nghĩ làm sao để có thể làm cho Trương các lão gặp Lý Sách một lần.

Khi đi tới hành lang gấp khúc của chính viện, Dư Thanh Yểu vẫn còn đang đắm chìm trong việc lên kế hoạch của mình, thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh trong trẻo, đầy sự quan tâm từ trong sân truyền đến.

“Sao lại tâm sự nặng nề thế?”

Dư Thanh Yểu không ngờ xa như vậy mà Lý Sách cũng có thể nhìn thấu tâm tư của nàng.

Nhưng điều khiến Dư Thanh Yểu ngạc nhiên đó chính là rõ ràng Lý Sách cáo bệnh không ra ngoài, nhưng lại đang gọt cành cây.

Hắn cầm một con dao găm bảo thạch tinh xảo trong tay, từng nhánh cây đã được gọt xong, thẳng tắp giống như cái thước gỗ nằm ở trên chiếc bàn mà bình thường hắn dùng để đọc sách.

“Sao điện hạ lại làm việc nặng nhọc này?” Dư Thanh Yểu ngạc nhiên, rồi liếc nhìn Phúc An, không ngờ Phúc An cũng đang ôm nhánh cây đến cho Tần Vương.

Lý Sách vẫy tay với nàng, dịu dàng nói: “Không sao đâu, nàng qua đây xem mấy thứ này có dùng được không?”

Dư Thanh Yểu không hề có năng lực chống cự với giọng nói dịu dàng này của của Lý Sách, nàng ngoan ngoãn bước tới “kiểm tra” thành quả của hắn.