Thanh Phong Chẩm Minh Nguyệt

Chương 15: Thói quen


Tán cây bạch quả ở chính viện rất lớn, có thể che nửa cái bàn, bóng râm phủ xuống, chỉ có vài tia sáng li ti rải xuống, tựa như dát lên một lớp thếp vàng.

Lý Sách bỏ con dao găm bảo thạch vào vỏ dao rồi đặt lại lên bàn.

Phúc Cát bê một chiếc ghế thêu đến, mời Dư Thanh Yểu ngồi xuống.

Đây vẫn là lần đầu tiên Dư Thanh Yểu ngồi trong sân cùng với Lý Sách, cũng vì ban ngày hiếm khi có thời gian ở chung với hắn.

Nhìn một hàng mười mấy cây gậy gỗ to như cánh tay trên bàn, rất khó tưởng tượng những thứ này đều được làm ra từ đôi bàn tay cao quý kia của Lý Sách.

Dư Thanh Yểu cảm thấy vô cùng kính nể, ngay cả công việc thủ công như vậy mà hắn cũng làm cực kỳ xinh đẹp, mỗi cây gậy gỗ đều được gọt bóng loáng, trên thân không còn chút đốm vảy nào, nếu quét thêm một lớp sơn là cũng có thể đem đi làm hàng mỹ nghệ rồi.

Ai có thể ngờ những thứ này chỉ đơn giản là một chiếc giá để dây leo mà thôi.

“Thế nào?” Lý Sách hỏi nàng.

Dư Thanh Yểu vội vàng gật đầu không ngừng, miệng cười nói: “Điện hạ làm tất nhiên là đẹp nhất.”

Câu trả lời như vậy rất an toàn, sẽ không sai lầm, nhưng đổi thành người khác nói khả năng sẽ bị cho là nịnh hót, nhưng từ trước đến nay Dư Thanh Yểu luôn mang vẻ mặt chân thành, khiến người ta không thể bới ra sai lầm nào.

Nhưng Lý Sách lại hất cằm, ý bảo nàng nhìn đống gậy gỗ nhỏ kia, giọng nói nhẹ nhàng giống như dỗ trẻ con: “Thích nhất cây nào trong số này?”

Dư Thanh Yểu nhìn theo hướng hắn nâng cằm chỉ, nàng thật sự nghiêm túc lựa chọn, không lâu sau đã dùng bàn tay nhỏ bé rút ra một cây gậy nhỏ đưa lên cho Lý Sách xem: “Cây này đẹp nhất.”

Lý Sách chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Dư Thanh Yểu lại coi là thật, con người ai cũng có tật xấu, dù là quân tử đoan chính như Lý Sách thì cũng có đôi khi khó tránh khỏi. Thế nên hắn lười biếng chống tay lên bàn, thuận thế gác cằm lên mu bàn tay, một tay khác tùy tiện gẩy ra một cây gậy trong đống, nhẹ nhàng hỏi nàng: “Vì sao cái này không đẹp?”

Dư Thanh Yểu không bao giờ nghĩ theo hướng Lý Sách “cố ý làm khó mình”, nếu hắn đã hỏi thì nàng sẽ nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Cho nên Dư Thanh Yểu nhận cây gậy gỗ Lý Sách đưa qua, xem xét trong tay một lát, sau đó cho hắn đáp án.

“Thần thiếp thích như vậy, có thể cầm trong tay.” Nàng nhấc cây gậy mình chọn lên cầm trong tay, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cây gậy gỗ, ngón cái có thể chạm đến đầu khớp xương ngón trỏ, như vậy có thể nắm chặt, sẽ không làm rơi.

Còn cây gậy gỗ Lý Sách lấy ra cho nàng kia lại to hơn rất nhiều, to chừng ba đầu ngón tay, tay Dư Thanh Yểu không thể nắm trọn được, ngón trỏ và ngón cái chỉ miễn cưỡng chạm vào nhau.

“Thích có thể nắm trọn sao?” Lý Sách đã sớm phát hiện ra thói quen nhỏ của Dư Thanh Yểu, đó chính là thích nắm chặt thứ gì đó trong tay, nhất khi nàng lo âu hoặc căng thẳng.

Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt khi màn đêm buông xuống trong ngày đại hôn của bọn họ, nàng nắm chặt cái cán của chiếc quạt hỉ kia.



Cho nên với nàng mà nói, có thể nắm chặt là tốt, không thể nắm được là không tốt.

Đúng là đơn giản đến bất ngờ.

Tuy rằng người ở bên cạnh hắn không phải đều khôn khéo nhanh nhẹn, nhưng tốt xấu gì cũng đều có bảy tám phần đầu óc. Mặc dù Lý Sách không sợ người khác có chút tâm cơ thủ đoạn, nhưng đôi khi sẽ cảm thấy phiền chán, không muốn ứng phó chu toàn, Lang viên là nơi thanh tĩnh, hắn rất thích.

Mà Dư Thanh Yểu cũng là một người tâm tư đơn giản.

Dư Thanh Yểu càng nhìn càng vừa lòng cây gậy nàng vừa chọn, dù là chiều dài hay độ mịn đều rất hợp ý nàng, nhưng mà nàng cũng biết không thể bên trọng bên khinh mà gạt bỏ tấm lòng của Lý Sách, thế là nàng lại vội vàng nói: “Chẳng qua là đóng một vài cái giá thôi mà, dù chất lượng thế nào thì đều có thể dùng được.”

Sợ Lý Sách lại muốn tiếp tục tự hạ thấp địa vị mà làm việc nặng, Dư Thanh Yểu lập tức ôm hết số gậy gỗ đã gọt xong trên bàn vào lòng, hai mắt cong cong, lộ ra nụ cười khéo léo: “Có đống này cộng thêm mấy thứ ở sân trước thì cũng coi như là đủ rồi.”

Lý Sách ngước mắt nhìn một cái, Phúc Cát nhận được ám chỉ chạy đến, ân cần nói: “Vương phi cứ giao cho nô tài làm đi, đừng để tay bị thương.”

Phúc Cát và Phúc An lần lượt rời đi, vì mải nghĩ chuyện của Trương Dực nên Dư Thanh Yểu không đi theo hai người, mà nàng hơi dịch người về phía trước một chút rồi chống hai tay lên mép bàn.

“Điện hạ, thần thiếp vừa nhìn thấy Trương Các lão.”

“Hả?” Lý Sách chỉ hơi nhướng mày, gần như không phát hiện ra điểm khác thường nào trên mặt, hắn nhẹ nhàng nói: “Ông ấy là thầy của ta.”

Dư Thanh Yểu thu hồi ánh mắt của mình từ trên khuôn mặt hiền hòa như thường của Lý Sách lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi nàng vẫn luôn lo lắng, không biết có phải Lý Sách có thành kiến với Trương Dực vì chuyện gì nên mới cố ý không gặp ông ấy hay không, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của hắn vẫn như bình thường, có vẻ như là nàng lo lắng thừa rồi.

“Trương Các lão cương trực công chính y như những gì thần thiếp nghĩ, mà ông ấy rất quan tâm đến điện hạ, mà cũng càng quan tâm đến thần thiếp hơn....” Dư Thanh Yểu cố ý nói tốt cho Trương Các lão, ngón tay chống trên mép bàn khẽ vuốt ve hoa văn chạm rỗng trên đó.

Lý Sách lại lược bớt lời nàng nói, chậm rãi hỏi: “Ông ấy nói gì với nàng?”

Dư Thanh Yểu sợ Lý Sách hiểu lầm mình định mách lẻo, vội lắc đầu: “Cũng không có gì, con người Các lão rất tốt, ông ấy còn nói… Nói ngày mai sẽ tặng… Tặng vài quyển sách đến cho thần thiếp đọc.”

Mấy lời như quà tặng tân hôn gì đó, Dư Thanh Yểu vẫn nói không nên lời.

Tặng sách, tặng sách cũng khá tốt, người xa lạ gặp mặt sao có thể nghĩ đến chuyện tặng sách?

Đương nhiên là vì quan tâm nàng, để ý và chăm chút đến cách ứng xử của nàng.

Dư Thanh Yểu cảm thấy lý do giải thích này của mình cũng khá có sức thuyết phục, nàng tràn đầy tự tin nhìn Lý Sách, đang chuẩn bị nghĩ tiếp kịch bản trong đầu, tiếp tục nói tốt cho Trương Dực.



Lý Sách tự nhận bản thân mình có thể coi là người hiểu Trương Các lão nhất.

Vị lão nhân cố chấp này có tất cả phẩm chất tốt đẹp, điểm duy nhất không có chính là lòng nhiệt tình như thế. Nếu nói ông ấy sẽ chủ động tặng sách cho Dư Thanh Yểu thì Lý Sách không tin.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là vì ông ấy không thích Dư Thanh Yểu.

Lý Sách khẽ thở dài, không lên tiếng, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt đang cúi xuống của Dư Thanh Yểu. Nhìn từ trên xuống dưới có thể trông thấy hai hàng mi dày rậm như hai cây quạt nhỏ trên mắt nàng, bởi vậy mà vầng trán trắng nõn, sạch sẽ không vẽ hoa giữa ấn đường đập thẳng vào mắt hắn, vô cùng nổi bật.

Không cần nghĩ nhiều, Lý Sách nghiêng người đưa khuỷu tay ngả về phía trước, lướt qua mặt bàn, ngón tay khẽ gõ vào ấn đường của Dư Thanh Yểu, giống như muốn gõ tỉnh tiểu cô nương vẫn đang giả ngu giả ngơ, lừa mình dối người này.

“Ta còn không hiểu ông ấy sao, thầy là người khó chơi và thích bắt bẻ nhất, mà cũng không dễ ở chung. Nhưng nàng không cần để trong lòng, đối mặt với Hoàng tử và Công chúa khác thì ông ấy cũng như vậy, không có mấy người có thể khiến ông ấy nhìn thuận mắt cả.”

Trước đây Trương Dực không đi làm thầy dạy dỗ các Hoàng tử cũng vì có nguyên nhân, người có tài như ông ấy, cậy tài khinh người cũng là bình thường, nếu là đệ tử ông ấy coi thường thì có chém đầu ông ấy cũng không muốn dạy.

Ông ấy chính là người cố chấp như thế, cố chấp đến mức có người khẳng định là sẽ có một ngày ông ấy phải chịu đau khổ vì cái tính quật cường này.

Dư Thanh Yểu dùng tay che cái trán vừa bị gõ một cái, mắt hạnh tròn xoe, ngơ ngác nhìn Lý Sách.

Tựa như vẫn chưa hiểu được, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà Lý Sách lại còn không tới tiền viện, sao hắn có thể biết được nhiều chuyện như thế?

Lý Sách bị khuôn mặt khiếp sợ của nàng chọc cho vừa buồn cười lại vừa đồng cảm.

Ai dạy ra người dễ bị người ta nhìn thấu như nàng vậy chứ.

Nếu bỏ nàng vào trong cung mà không canh chừng cẩn thận thì chỉ trong chớp mắt đã bị người ta ăn sạch rồi.

“Không cần quá để ý lời Trương Các lão nói.” Ánh mắt Lý Sách kiên định nhìn thẳng vào nàng, như nhất định phải nhận được lời đồng ý của nàng.

Lúc này Dư Thanh Yểu mới muộn màng hiểu ra, những lời vừa rồi là Lý Sách đang an ủi nàng.

Không phải Trương Các lão cố ý nhằm vào nàng, chỉ là ông ấy bắt bẻ tất cả những người mà ông ấy cảm thấy chưa đủ tốt mà thôi.

Dư Thanh Yểu biết bản thân mình không tốt, nhưng mà Lý Sách lại chưa bao giờ yêu cầu nàng điều gì.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Sách, Dư Thanh Yểu chậm rãi nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái.

Tần Vương điện hạ đúng là người dịu dàng.