"Sao Chổi, quả nhiên là ngươi!"
Vừa rồi Sao Chổi lớn tiếng như thế, động tĩnh cũng không nhỏ, Trì Nhứ còn chưa đi tới chỗ hắn thì bên cạnh hắn đã có người phản ứng trước, tiện đà hỏi: "Sao ngươi lại xuống đây?!"
Khó trách hôm nay xui xẻo đến vậy, hóa ra là vị nhân huynh (*) này hạ phàm. Bách tính thành Xương Châu thầm buồn bực không thôi, nhưng muốn đuổi hắn đi lại không hề dễ chút nào.
(*) Nhân huynh: anh bạn, xưng hô với bạn bè, thường dùng trong thư tín
Sao Chổi không quen nhìn sắc mặt người khác, còn cười híp mắt chắp tay chào mọi người: “Các vị hương thân phụ lão, đã lâu không gặp!”
Có người nói: "Ta nói này Sao Chổi, ngươi không ở yên trên trời đi, chạy xuống phàm làm gì hả?"
Sao Chổi nói: "Còn không phải là vì nhớ mọi người sao? Cho nên ta tới thăm mọi người một chút nè!"
Đối mặt với ánh mắt chân thành tha thiết xen lẫn vui vẻ của hắn, bách tính thành Xương Châu đồng loạt im lặng - Bọn họ hoàn toàn không nhớ hắn mà!
Nhưng mà, không đành lòng nói ra làm tổn thương trái tim mong manh của hắn, càng không thể đi tới bắt tay hắn, gọi một câu bạn tốt, cho nên dân chúng đành yên lặng đứng cách xa hắn vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Lúc này Trì Nhứ đã đi đến trước mặt Sao Chổi, còn chưa kịp mở miệng thì đã có người nhắc nhở: “Tiểu cô nương, ngươi đừng đến gần hắn như thế, ngươi biết hắn là ai không?"
Sao Chổi nói: "Không sao, nàng ấy không sợ đâu, nàng ấy là tiên..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị Trì Nhứ bịt miệng lôi đi.
Mãi cho đến khi chạy vào một con ngõ vắng người qua lại, Trì Nhứ mới buông tay ra, Sao Chổi thở hắt ra một hơi, vỗ mạnh vào lồng ngực, hổn hển nói: “A, A Nhứ... Ngươi biết ta vừa thấy gì không?"
Trì Nhứ: "Cái gì?"
Sao Chổi cong người dựa vào tường, hơi thở mong manh: "Ta nhìn thấy Diêm Vương gia đang vẫy vẫy tay với ta..."
Trì Nhứ: "..."
Nàng biết lực tay của mình thế nào cho nên bình thường vẫn luôn kiềm chế nó, nhưng mới vừa rồi nàng sợ Sao Chổi nói ra một câu "Nàng ấy là tiên nữ" ngay trước mặt mọi người, khiến Lê Liễu Phong nghe thấy, vì thế nhất thời sốt ruột nên không chú ý sức lực.
Nàng hơi áy náy: "Thật xin lỗi, vừa rồi ta hơi sốt ruột."
Điểm tốt của Sao Chổi là sức sống rất kiên cường, sau khi hắn choáng váng mấy giây thì lấy lại tinh thần ngay: "Này, ngươi vội cái gì?"
Thường ngày A Nhứ luôn rất bình tĩnh mà.
Trì Nhứ suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chuyện này không thể nói hết trong mấy câu được, sau này kể ngươi nghe sau. Nói chung là bây giờ ngươi không được tiết lộ thân phận của ta với bất kỳ ai. Nhớ kỹ chưa?"
"Được, được, được, ta sẽ khóa miệng ta lại." Sao Chổi làm một động tác khóa miệng, sau đó như nhớ ra điều gì, hắn móc một miếng bánh đường từ cái túi màu đỏ bên cánh tay trái ra, đưa cho Trì Nhứ: "A Nhứ ngươi mau nếm thử cái này đi! Ngon lắm đó!"
Cái bánh đường màu trắng, bên trên còn dính chút lớp áo đường, Trì Nhứ nhìn quen quen, chợt nhớ ra: “Có phải ngươi mua cái này từ một người bán hàng rong hơi béo, không cao lắm, bên mép để hai chùm râu không? Hắn gánh quang gánh đi bán đúng không?”
Sao Chổi gật đầu nói: "Đúng rồi!"
Cho nên sau đó người bán hàng rong mới té ngã.
Trì Nhứ nhận lấy bánh đường —— Thực ra nàng không thích ăn cái này, cảm thấy nó quá ngọt lại còn dính, nhưng Sao Chổi quá nhiệt tình, nàng không nỡ từ chối, đành bẻ non nửa cái, còn lại thì trả cho hắn: "Ta ăn một chút là đủ rồi."
Cắn một miếng, quả nhiên là quá ngọt, Trì Nhứ thản nhiên nuốt xuống.
Sao Chổi hết sức cảm động: "A Nhứ, toàn bộ tam giới cũng chỉ có ngươi chịu ăn đồ ăn ta đưa cho, nói chuyện với ta, bó chổi cho ta thôi. Vừa rồi ngươi cũng thấy đó, ngay cả người dân quê nhà của ta cũng không muốn gặp ta."
Nguồn gốc của các vị thần tiên trên Thiên đình có thể chia ra làm mấy loại, loại thứ nhất là bẩm sinh đã là thần, do trời đất tạo nên.
Loại này thường khá kiêu ngạo, không cần tồn tại dựa vào tín ngưỡng của bách tính; Loại thứ hai là tu luyện rồi phi thăng; Loại thứ ba là nhiễm tiên khí hoặc là ăn tiên đan mà thành tiên.
Trên Thiên đình có tổng cổng hai vị Sao Chổi, bọn họ thay phiên nhau làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh cho các thần tiên.
Vị trước là do dính tiên khí của Thái Bạch Kim Tinh nên từ một cây chổi biến thành Sao Chổi —— Thực ra, nếu phải dựa theo quan niệm phổ biến mà nói thì phải gọi hắn là Chổi Tinh.
Vị sau chính là vị trước mặt Trì Nhứ này, cũng chính là vị đã đoạt giải "Cây chổi vàng". Cho nên hắn có chút thiên vị với thành Xương Châu, bởi vì đây là nơi hắn sinh ra, rồi phi thăng cũng ở đây.
Nói chung, nếu quê nhà mình có một người phi thăng thành tiên thì hẳn là nên được viết vào trong sách, trong thoại bản, ngày ngày lấy ra diễn thuyết, còn không thì gặp ai cũng muốn kể một phen.
Nhưng người dân thành Xương Châu lại rất khiêm tốn, chưa từng nhắc đến vị tiên nhân đã phi thăng từ quê nhà này. Thậm chí bọn họ còn hy vọng Sao Chổi ở yên trên Thiên đình, ăn uống no say, cũng đừng tu luyện khắc khổ quá, như vậy thì những lúc hắn hạ phàm thăm quê, mọi người đỡ xui xẻo hơn chút.
Trì Nhứ chần chừ một giây rồi nói: "Bọn họ chỉ đang đùa với ngươi thôi."
“A Nhứ à, ngươi đừng an ủi ta nữa, ta biết mà. Làm gì có ai muốn chơi với Sao Chổi chứ?” Sao Chổi ủ rũ mặt mày: “Lần này nếu không phải Ngọc Hoàng phái ta xuống đây kiểm tra vệ sinh của Phàm giới thì ta cũng sẽ không tới để rước lấy ghét bỏ, may mà ta gặp được ngươi, ta rất vui đó."
Trì Nhứ: "Ta sẽ về nhanh thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ lại cùng chơi với nhau."
"Được! Nhất trí vậy nhé! Nhưng mà ta còn có việc, hôm nay không chơi với ngươi nữa." Sao Chổi nói, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt lập tức biến đổi: "Tiêu rồi! Cái đầu này! Ta còn chưa kiểm tra xong nữa! Tiêu rồi tiêu rồi... A Nhứ, gặp lại sau nhé!"
Trì Nhứ vẫy tay tạm biệt hắn, nhìn hắn giẫm lên một cây chổi lớn đi xa. Khi hắn bay lên bầu trời đường đi bộ, còn hô to với người bên dưới: "Các vị hương thân, ta đi đây!"
Phía dưới lập tức có bách tính nói: "Sao Chổi, ngươi đừng về nữa nha ——"
Sao Chổi cười vô cùng đắc ý, nói: "Ta không đó, ta cứ nhớ các ngươi là về thăm đó! Hahaha!"
Tiếng cười càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất, dân chúng vẫn luôn ngẩng cao đầu nhìn lập tức tiếp tục làm việc của mình, Trì Nhứ đi đến quầy bán màn thầu, dọc đường nghe thấy có người nói:
"Khoan hãy nói, nếu hắn thật sự không tới, ta lại thấy không quen."
"Còn không phải sao? Thực ra hắn cũng vui tính, tốt bụng lắm, lần trước còn giao gạo cho ta nữa!"
"Ồ? Ngươi dám để hắn giao gạo cho ngươi à? Sau đó thì thế nào?"
"Sau đó thì bao bị rách, gạo vương vãi đầy đường..."
"..."
"Tiểu cô nương, mua bùa không? Trừ tà trấn trạch, trừ yêu tị họa, loại nào cũng có cả." Trì Nhứ đi ngang qua một sạp bán bùa, bị ông chủ nhiệt tình gọi lại.
Trì Nhứ nhìn thoáng qua sạp hàng, có rất nhiều loại, không chỉ có bùa giấy vàng, mà còn có chân dung nhiều loại thần tiên.
Ông chủ cực kỳ lanh lẹ, nhìn thấy ánh mắt nàng dừng lại trên những bức chân dung vàng óng ánh, lập tức ân cần nói: "Tiểu cô nương muốn tìm vị thần tiên nào? Nếu muốn dùng để trấn trạch, bảo hộ bình an thì ta đề cử Môn thần (*), chính là cái này, Thần Đồ và Úc Lũy. Nếu như muốn..."
(*) Môn thần hay còn gọi là thần giữ cửa thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh... được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được. Thần Đồ và Úc Lũy là hai vị Môn thần chuyên trừ tà đuổi quỷ, bảo hộ bình an.
Trì Nhứ nói: "Có Bắc Âm Phong Đô đại đế không?"
Ông chủ nói: "Cái này đương nhiên là có rồi!" Hắn vừa lục lọi các loại chân dung vừa nói: "Chỉ là Phong Đô đại đế có sức ảnh hưởng khá lớn, cho nên bình thường bách tình thường không mua về thờ cúng, chỗ của ta có khá ít, chắc là ngươi phải chờ ta tìm một chút rồi."
Trì Nhứ gật đầu nói: "Không sao, ngài cứ thong thả tìm."
Nàng nhìn ông chủ tìm một hồi, bỗng nghe sau lưng có người nói: "A Nhứ, hóa ra nàng ở đây."
Trì Nhứ xoay người, có chút xấu hổ nói: "Lê Liễu Phong, để ngươi chờ lâu rồi."
Vừa rồi thì không cảm thấy gì nhưng lúc này nhìn thấy Lê Liễu Phong, Trì Nhứ mới nhận ra hình như mình đã chạy ra ngoài lâu lắm rồi.
Lê Liễu Phong mỉm cười với nàng rồi nói: "Ừm." Đồng thời đưa màn thầu và hà bao cho nàng: "Đang nhìn gì đấy?"
Hắn không để ý đến sạp hàng, còn tưởng Trì Nhứ bị món đồ chơi mới mẻ nào đó hấp dẫn.
"Tiểu cô nương, tìm được rồi!"
Nghe thấy tiếng của ông chủ, Trì Nhứ vội quay đầu lại, thấy ngay ông chủ ôm bức chân dung bẳng cả hai tay, đỡ nó ra khỏi giá đỡ.
Bức chân dung của Bắc Âm Phong Đô đại đế cứ thế từ từ mở ra trước mắt nàng.