Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Chương 17


Trong bức chân dung, Bắc Âm Phong Đô đại đế đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ đào rộng lớn, phía sau treo vầng trăng tròn màu xanh nhạt, xung quanh lượn lờ những áng mây đỏ, bầu không khí tổng thể khá kỳ dị.

Nhìn vẻ ngoài thì nước da vị đại đế này hơi ngăm đen, ngũ quan đều ở vị trí tương ứng, phối hợp với nhau tạo thành bốn chữ "hung thần ác sát".

Ông chủ giơ cao bức chân dung, giọng nói phát ra từ phía sau, cứ như Bắc Âm Phong Đô đại đế đang nói với nàng: "Tiểu cô nương ngươi thấy thế nào?"

Trì Nhứ nhất thời không biết nên nói thế nào, đành phải nói: "Hay là ngài để xuống đây đi, giơ cao mệt lắm."

Ông chủ nghe lời đặt bức chân dung xuống, trải trên sạp hàng, vừa vuốt lại những nếp nhăn ở các góc, vừa nói: “Nói thật với ngươi, tuy bức chân dung của Phong Đô đại đế bán không chạy nhưng mà được chế tác hoàn mỹ nhất đấy. Ngươi nhìn thử cái đường vẽ mạ vàng này, đường biên màu son này đi, chắc chắn là hàng tốt nhất —— Ta gói cho ngươi nhé?"

Đúng lúc này Lê Liễu Phong mở miệng nói: "Khoan đã."

Hắn cúi đầu nhìn bức vẽ mấy giây: "Đây là Phong Đô đại đế?"

Ông chủ gật đầu nói: "Đúng vậy, đây chính là vị thần tối cao của Minh giới, thỉnh ngài ấy về không chỉ có thể trấn trạch trừ tà, bảo hộ bình an cho gia chủ mà còn có thể phù hộ cho kiếp sau của ngươi được hạnh phúc nữa đó!"

Trì Nhứ rất nể mặt cảm khái: "Ngay cả kiếp sau cũng quản lý được luôn sao!"

Lê Liễu Phong: "..."

Hắn làm thần lâu như vậy rồi mà hôm nay là lần đầu tiên hắn biết mình đồng thời có nhiều chức năng như thế đấy.

Hắn không lên tiếng, Trì Nhứ ở bên cạnh len lén liếc nhìn hắn một cái.

Vừa rồi nàng hỏi ông chủ bức chân dung của Phong Đô đại đế vốn định cho Lê Liễu Phong xem trước rồi mua, nhưng bây giờ xem ra, hình như hắn không hài lòng lắm.

Trì Nhứ suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Không giống với người ngươi đã từng gặp sao?"

Nào chỉ là không giống, quả thực là không có chỗ nào giống luôn ấy chứ,

Đương nhiên Lê Liễu Phong vẫn không biểu hiện ra mặt, chỉ nói: "Sao tự dưng A Nhứ lại có hứng thú với Bắc Âm đại đế thế?"

"À, trước đó không phải ta đã hứa với ngươi, sẽ tìm hiểu nhiều hơn về vị thần tiên này sao? Giờ tình cờ đi ngang qua đây nên tiện thể hỏi một câu thôi." Trì Nhứ nói xong, cúi đầu nhìn bức chân dung kia, cố vơ vét hết các từ ngữ khen ngợi đủ tốt, rồi quả quyết nói: "Thật đúng là một vị thần tiên cực kỳ cho người ta có cảm giác an toàn nha!"

Lê Liễu Phong: "... "

Khen thành như thế cũng thật làm khó nàng, còn chẳng bằng không khen.

“Nàng muốn tìm hiểu hắn thì sau này còn rất nhiều cơ hội.” Lê Liễu Phong nói xong, gật đầu xin lỗi với ông chủ: “Xin lỗi, chúng ta không mua.”

Ông chủ gãi đầu: "Sao lại không mua?"

Thực ra trong lòng hắn cũng biết — Mặc dù địa vị của Bắc Âm Phong Đô đại đế cao, pháp lực hùng mạnh, nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng phạm vi cai quản quá rộng, ngược lại không thể rêu rao.

Nếu người bình thường muốn gia đình bình an thì có thể thỉnh một đôi Môn thần về, dù sao cũng là chuyên môn của họ.

Dùng bức chân dung của Bắc Âm Phong Đô đại đế để giữ cửa trấn trạch, nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi dao trâu mổ gà. Hơn nữa, Bắc Âm Phong Đô đại đế bận rộn như vậy, có giữ được một gia đình nho nhỏ của ngươi sao?

Tiểu cô nương ngây thơ, chỉ nghĩ địa vị càng cao càng tốt, nhưng có lẽ vị công tử này biết nhiều, đương nhiên không dễ lừa.

Không ngờ lý do của vị công tử này lại không bình thường, lần thứ hai hắn liếc mắt nhìn bức chân dung kia, chỉ hững hờ thốt ra hai chữ: "Không thật". Sau đó dẫn tiểu cô nương kia rời đi ngay.

·

Hai người đi cách xa sạp hàng mấy bước, Trì Nhứ quay đầu nói: "Vậy là ngươi có thích vị thần tiên này hay không?"

Có câu tặng quà phải dựa theo sở thích của người nhận, Trì Nhứ rời khỏi sạp hàng mới nhận ra, lúc Lê Liễu Phong nhìn thấy bức chân dung kia không quá vui vẻ, nói không chừng nàng đã đoán sai ngay từ đầu.

Lê Liễu Phong hỏi lại nàng: "A Nhứ thì sao?"

Trì Nhứ thành thật nói: "Ta không rõ lắm."

Nàng hơi xấu hổ, bởi vì trước đó đã nói rõ là sẽ tìm hiểu thật kỹ, kết quả là qua nhiều ngày như vậy mà tiến độ vẫn bằng không như cũ.

"Sao lại không biết? Ít nhất... vừa rồi nàng đã biết hắn... ừm, cho người ta cảm giác rất an toàn mà." Lê Liễu Phong trầm ngâm nói: "Tốt hơn hoàn toàn không biết gì rồi, tốt lắm, có tiến bộ."

Không biết mấy câu phía sau là nói cho Trì Nhứ nghe hay là cho chính bản thân hắn, Trì Nhứ nghe thế thì cảm giác được tâm trạng của hắn không tệ lắm, nàng cũng cười rộ lên: "Hay là ngươi giảng cho ta nghe đi? Hắn có miếu thờ không? Cũng là miếu dài thế này sao?"

Lê Liễu Phong khẽ ho một tiếng, hơi nghiêm túc nói: "A Nhứ, chuyện này không gấp, sau này nàng có thể đích thân tìm hiểu rõ."

Trì Nhứ cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý gì đó, trong lòng thầm buồn bức, ngây người chốc lát mới vỡ lẽ —— "đích thân tìm hiểu rõ" là sao nhỉ?

Nàng còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì chợt nhớ tới một chuyện khác, vội vàng chạy lại sạp bán bùa chú, kéo ống tay áo lên, vươn cổ tay ra hỏi ông chủ: "Ông chủ, ở đây có bán cái này không?"

Trên cổ tay trắng nõn đeo một tấm bùa hộ mệnh nhỏ nhắn tinh xảo, ông chủ nheo mắt lại gần nhìn hồi lâu rồi lắc đầu: “Không có.”

Ngừng một chút, ông chủ lại nói thêm: "Ta mở cửa tiệm hơn hai mươi năm rồi, chưa từng thấy loại bùa này bao giờ, hay là ngươi đến miếu hỏi thử đi."

Trì Nhứ hơi tiếc nuối, cám ơn ông chủ rồi lại đi về chỗ Lê Liễu Phong.

Lê Liễu Phong nhắc nhở: "A Nhứ, nếu còn không ăn thì màn thầu sẽ nguội mất."

Lúc này Trì Nhứ mới nhớ tới chuyện này, vội sờ sờ túi giấy da bò (*), vẫn còn ấm, nàng thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi: "Cái của ngươi là vị gì thế?"

(*) giấy da bò: giấy kraft của mình ngày nay

Nói rồi, nàng mở túi giấy trên tay ra nhìn, mới phát hiện màn thầu bên trong đã được cắt làm đôi, nhìn màu sắc của nhân thì cái màu vàng óng là nhân hoa quế, còn cái đỏ thẫm là đậu đỏ.

"Vừa rồi ta chợt nghĩ, nếu mỗi người ăn một cái không phải là trái với ý định chọn hai vị ban đầu sao? Cho nên đã bảo ông chủ cắt làm đôi hết." Lê Liễu Phong thản nhiên giải thích, rồi nghiêm túc xin lỗi: "Ừm... ta tự tiện quyết định, mong A Nhứ thứ lỗi."

Qua mấy ngày ở chung, Trì Nhứ đã sớm biết người này trông thì có vẻ quân tử đứng đắn, nhưng thực ra rất hay chơi xấu, cho nên nàng không dễ dàng bị lừa, lập tức vạch trần: "Rõ ràng là ngươi đang rất đắc ý mà."

Ý cười trên mặt Lê Liễu Phong càng rõ: "Ừm, A Nhứ trở nên thông minh hơn rồi."

Màn thầu nhân hoa quế thơm nức mũi, nhân đậu đỏ thì ngọt hơn chút. Trì Nhứ nhanh chóng phát hiện ra ưu điểm của việc ăn xen lẫn cả hai loại, đó là không dễ bị ngán.

Đúng là lạ. Sao ở bên với Lê Liễu Phong, nàng lại dễ dàng được như ý muốn thế nhỉ? Hình như mình cũng không cần phải lo lắng gì cả, hắn đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi.