Lâm Châu.
Về mặt địa lý thì nó nằm ở phía bắc Xương Châu, khoảng cách không quá xa, chỉ cần ngồi xe ngựa hai ngày là tới. Quy mô của hai thành này cũng gần giống nhau, thường ngày đông đúc như nhau, nhưng không có cảnh ngựa xe như nước thế này.
Có điều từ mấy ngày trước Lâm Châu được đưa lên bảng tin nóng trên Tiên Bích thì tình hình đã trở nên khác biệt.
Một hai ngày gần đây, trên đường xuất hiện rất nhiều xe ngựa và khuôn mặt xa lạ, hầu hết đều là quần chúng không rõ chân tướng đến hóng chuyện, cũng có một bộ phận nhỏ những người hâm mộ nhan sắc hơn người của Bắc Âm Phong Đô đại đế, cũng có thể là ở nhà rảnh rỗi quá nên đều chạy đến nơi này xem trò hay.
Ông chủ nhà trọ Phúc Lai chuyển một băng ghế đến ngồi ngay trước lối vào nhà trọ nhà mình, nhìn người người qua lại, tiện thể chào mời khách.
Không được mấy phút, ông ta đã thấy mấy khuôn mặt quen thuộc —— Ngày nào mấy người này cũng quanh quẩn chỗ này mấy vòng, cực kỳ mong chờ mình vô tình gặp được Phong Đô đại đế, bởi vì có người nói con đường này là nơi đầu tiên vị đại đế kia hiển linh.
"Đi qua đi lại vậy có ích gì đâu? Chuyện này phải xem may mắn của mình rồi, cầu cũng chẳng được." Ông chủ lắc đầu cảm thán, lại thầm nói: "Chẳng biết bọn họ nghĩ thế nào, quỷ thì có gì hay mà nhìn chứ? Nếu hắn đến nhà trọ của ta thật, ta còn không dám mời hắn vào ở nữa."
"Ông chủ, chào buổi sáng!"
Phía sau vang lên chào hỏi trong trẻo, ông chủ vội đứng dậy đáp lễ: "Khách quan, chào buổi sáng!"
Khách nhân kia là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc như thư sinh, búi tóc, buộc chặt bằng dải vải xanh lam, trên người mặc quần áo cùng màu, vẻ ngoài bình thường nhưng vô cùng có tinh thần.
Hôm qua hắn vào ở trong nhà trọ Phúc Lai, vừa tới đã hỏi thăm chuyện Bắc Âm Phong Đô đại đế từ ông chủ, từ lời nói đến hành động đều tỏ ra rất tự nhiên, trò chuyện với ông chủ cũng khá thoải mái.
Ông chủ nói: "Tiểu huynh đệ dậy sớm vậy, ngươi có chuyện cần làm sao?"
“Ừ.” Thanh niên chép miệng hướng ra ngoài cửa: "Theo bọn họ ra ngoài thử may mắn.”
"Xem Bắc Âm Phong Đô đại đế à? Quỷ tiên địa phủ thì có gì hay mà coi." Ông chủ vừa mới nghĩ đến vấn đề này hồi lâu, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng nói: "Không phải ta nói chứ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sợ à? Quỷ tiên trong địa phủ đều âm u, lỡ đâu đụng trúng chẳng phải là có hơi..."
Mặc dù phong tục dân gian hiện nay đã cởi mở, dân chúng đã không còn kinh sợ trước quỷ thần yêu ma nữa, ngay cả những yêu quái từng nghe tên là biến sắc cũng đã trở thành sủng vật của nhà giàu, ngày ngày học cách "giơ tay trái", "ngồi xổm xuống", "đứng lên" và các loại động tác xấu hổ khác.
Nhưng dù sao quỷ thần cũng khác những thứ này, bọn họ "cao cao tại thượng", quản lý sinh tử, lỡ đâu thấy ai khó chịu, ngoảnh đi lập tức viết tên hắn lên sổ nhỏ thì chẳng phải là chấm hết cuộc đời sao?
Thanh niên cười lộ ra hàm răng trắng ngần: "Ngài đây là có thành kiến nha, thần tiên địa phủ cũng có địa vị giống như thàn tiên trên Thiên đình thôi, chỉ là vì địa phủ ở dưới lòng đất đen kịt, mới có vẻ hơi âm trầm đáng sợ thôi. Ngài không hiểu rõ lý lẽ này, nhưng còn nhiều người hiểu rõ nha —— Ngoài cửa nhiều người như thế, ngài tưởng là bọn họ thực sự đến góp vui thôi sao?"
Ông chủ không hiểu: "Nếu không thì?"
"Có lẽ nhà người ta có "lão bệnh tử", muốn nhân cơ hội này cầu vị đại đế kia cũng chưa biết chừng, bỏ qua Diêm Vương quản sổ Sinh Tử, cầu thẳng đến chỗ Phong Đô đại đế, cũng gần giống "cáo ngự trạng" của chúng ta vậy đó." Người trẻ tuổi nói.
Nghe hắn nói như vậy, ông chủ cảm thấy cũng có lý, bèn tò mò hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
Người trẻ tuổi nói: “Ta cũng chỉ là người xem trò hay thôi."
Hai người nói chuyện xong, thanh niên lập tức đi ra ngoài xem náo nhiệt, dáng người hắn gầy gầy, bước đi trông có vẻ nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, đi mấy bước đã biến mất ở trong đám người.
Ông chủ ngồi một lúc, xem thời gian đã gần giờ, bèn chuẩn bị chạy ra phụ một tay — hai ngày nay nhà trọ luôn chật kín người, mà chỉ có ba tiểu nhị, dù mỗi người có bốn tay bốn chân cũng không hết bận.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chạy tới, đến nhà trọ Phúc Lai thì dần ngừng lại.
Những khách nhân đang uống trà trò chuyện trong đại sảnh nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc hồi lâu mà vẫn không khép miệng lại được.
Xe ngựa rất bình thường, tuyệt đối không đến mức khiến người ta ngạc nhiên, điều kỳ lạ chính là cỗ xe này không có xa phu.
Chẳng lẽ hôm nay bọn họ gặp may, nhìn thấy một con ngựa thân có thể tự chạy?
Mà ngay sau đó, bọn họ thấy chuyện kỳ lạ hơn nữa —— Màn xe ngựa kia không cần gió đã tự động vén sang hai bên.
“Các ngươi xem, vừa rồi có cái gì đó dính trên màn xe.” Một vị khách dụi mắt, nghi ngờ mình nhìn nhầm: “Có phải là một tờ giấy không?”
"Hình như vậy..."
Ánh mắt của mọi người như ánh đèn, đồng loạt đổ dồn lên chiếc xe ngựa, không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy một nam nhân bước xuống khỏi xe ngựa, dáng người cao lớn, rất có phong thái, tuy không mặc hoa phục cẩm bào nhưng lại có loại khí chất hào hoa phú quý mà điềm tĩnh.
Sau khi xuống xe, hắn đưa tay về phía cửa xe, lập tức một bàn tay trắng nõn vươn tới đặt lên tay hắn, sau đó một vị cô nương ló mặt ra, mượn lực nhảy xuống xe ngựa.
Dường như nàng rất tò mò, đang ngước mắt muốn nói gì đó với nam tử kia, sau khi nghe thấy câu trả lời, nàng bỗng hơi híp mắt, tức khắc sinh ra vẻ rạng rỡ.
Hai mắt mọi người sáng lên, thầm nghĩ đây quả thực là trai tài gái sắc, một đôi trời đất tạo thành.
Ông chủ lập tức nghênh đón, tươi cười: "Vị công tử này, ngài muốn ở trọ sao?"
Nam tử kia gật đầu, giọng nói ôn hòa lễ độ: "Làm phiền dẫn nó đến chỗ đậu xe ngựa."
"Ai da! Không thành vấn đề!"
Ông chủ đồng ý không chút do dự, sau đó chợt nghĩ tới nói: "Nó" là ai?
Ông ta kinh ngạc nhìn xe ngựa, lúc này mới thấy rõ, hóa ra trên trục xe ngựa là một hàng người giấy nhỏ, thấy ông ta nhìn sang, có mấy đứa dẫn đầu đứng lên, một số bay lên không trung, dắt dây cương, mấy đứa khác lại cầm roi dài.
Ông chủ dẫn xe ngựa này đến nhà xe, dọc đường liên tục quay đầu lại, thấy rõ những người giấy kia thật sự đang lái xe, ông ta không khỏi kinh ngạc.
Một nam một nữ là Lê Liễu Phong và Trì Nhứ, sau khi đăng ký xong, bọn họ vào phòng thu dọn hành lý, sau đó cùng nhau xuống ăn cơm.
Đám người giấy nhỏ đã đỗ xe ngựa xong trở về, chiếm một cái bàn chờ bọn họ. Hai người vừa mới ngồi xuống, đám người giấy đang vui vẻ bàn tính xem nên ăn cái gì thì nghe phía sau truyền đến một âm thanh lớn:
"Ta đã nói, Phong Đô đại đế rõ ràng là một tên lừa gạt, thu một đống nhang đèn của Tiền phủ thế mà không làm con hắn từ địa ngục về, ngươi nói có đáng ghê tởm hay không chứ!"
"Triệu huynh, thật ra ta không nghĩ đường đường là đại đế Minh giới lại lật lọng như vậy. Huynh xác định đó thật sự là Bắc Âm Phong Đô đại đế sao?"
"Sao mà giả được? Ta tận mắt nhìn thấy bộ dạng của hắn giống hệt người trong bức chân dung mà."