Toàn thân cơ thể Hạ Uyển Đồng vô cùng khó chịu, nàng nhíu mày dùng toàn bộ sức lực chống đỡ cơ thể.
“Không phải chứ? Tai nạn thôi mà, đau như vậy sao. Chết tiệt.”
Hạ Uyển Đồng cảm nhận được sự lạnh buốt chạy dọc cơ thể, rất nhanh nàng đã thanh tỉnh lại.
“Đây là…”
Gương mặt hoảng hốt của Hạ Uyển Đồng hiện rõ ‘không thể tin được’.
Toàn thân dơ bẩn bùn đất, cơ thể chỉ khoác một bộ đồ mỏng, bên cạnh là váy áo bị xé rách.
Hạ Uyển Đồng ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chẳng phải vừa rồi xe tải đối điện đâm trực diện sao?
Theo lý mà nói, dù là đau đơn hay tàn tạ nàng nên ở trong xe của mình chứ?
Sao lại ở trên đường đất?
Đất bùn?
Đường thế này làm sao mà chạy xe?
Nước mưa xối xả như vả cho Hạ Uyển Đồng tỉnh lại.
Cơn đau này?
Toàn thân đau nhức như bị ai vứt mạnh xuống đất, cũng không phải là bị tai nạn.
Nếu bị đâm xe, chí ít Hạ Uyển Đồng sẽ bị gãy tay hay chân gì đó, thậm chí là… chết!
Đây là chuyện gì? Không lẽ bản thân Hạ Uyển Đồng bị tai nạn tới mức choáng váng đầu.
“Hừ! Còn chẳng phải Hạ đại tiểu thư của Hạ gia?”
Một giọng chanh chua vang lên.
Hạ Uyển Đồng hơi ngơ ngác nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.
“Cô là…”
Bỗng nhiên, còn chưa nói xong trong đầu Hạ Uyển Đồng đã xẹt qua một luồng ký ức xa lạ.
Kia… không phải là ký ức của nàng.
Mà là của nguyên chủ cùng họ tên Hà Uyển Đồng.
Thì ra, nguyên chủ là Hạ tiểu thư của Hạ gia tướng phủ, chính vì Hoàng đế nghi kỵ phụ thân Hạ Uyển Đồng công cao trấn chủ, cho nên đã bày mưu tính kế, hại chết phụ thân nàng ở biên quan.
Mẫu thân cùng thân tộc bị diệt tộc sau một đêm, lẽ ra Hoàng đế nên yêu thương nữ nhi còn lại của Hạ tướng chứ?
Hoàng đế cao cao tại thượng lại mắt nhắm mắt mở đề Hoàng tử của mình hủy hôn của Hạ Uyển Đồng.
Cũng mặc kệ nàng tự sinh tự diệt.
Vốn Hạ Uyển Đồng là tiểu thư tướng gia, một thân ngạo khí, rơi xuống đài thì lắm kẻ ức hiếp.
Mà người lên tiếng vừa rồi chính là nhất đẳng nô tỳ bên cạnh Hạ Uyển Đồng bao lâu nay.
Nha hoàn A Đậu kia thấy Hạ Uyển Đồng bày ra vẻ mặt không hiểu gì thì có chút đắc ý.
“Sao? Hạ tiểu thư ngày nào, rơi xuống còn không bằng ăn mày? Ngươi còn nghĩ ngươi là đại tiểu thư ngày nào sao?”
A Đậu vốn dĩ đã có ý trèo cao, cho nên làm sao chịu được Hạ đại tiểu thư, mà sau lưng A Đậu còn có người chống lưng, nên ả ta càng không sợ.
“Ta… thì sao? Dù là tiểu thư bị bỏ rơi vẫn hơn thân phận ti tiện như ngươi.”
Hạ Uyển Đồng nói xong lời này, mang theo ba phần mỉa mai lại có chút tức giận, làm cho A Đậu vô cùng bất ngờ.
Trước giờ Hạ Uyển Đồng tính tình đơn giản, làm gì biết những lời mỉa mai ẩn ý?
Đây là vì biến cố mà thông minh sao?
Mà Hạ Uyển Đồng nhận ra bản thân xuyên không, lại có chút không vui.
Xuyên thì cũng thôi đi, ở thế kỷ 21, Hạ Uyển Đồng là một bác sĩ thiên tài, tinh anh trong tinh anh, sắp tới cô sẽ lên hàm Giáo sư vì nghiên cứu ra loại thuốc chống ung thư.
Vậy mà… vội vàng trên đường về nhà lại bị tai nạn, cuối cùng lại xuyên vào đây.
Công trình nghiên cứu của cô… mất rồi!
Hạ Uyển Đồng đang đau khổ vì tâm huyết của mình, cũng không quan tâm mấy lời A Đậu nói ra.
Đến cũng đến rồi, cũng nên đòi lại chút công bằng cho nguyên chủ chứ?
Mà trước tiên nên thích nghi mới được, tránh xa hoàng quyền là tốt nhất, tên Hoàng đế trong ký ức nguyên chủ có lẽ không tốt đẹp gì mấy.
“Ngu ngốc!”
Hạ Uyển Đồng không chịu được mà mắng.
Bên này A Đậu cho rằng Hạ Uyển Đồng là đang mắng mình thì vô cùng tức giận.
“Được lắm! Hạ đại tiểu thư, ta muốn xem, sau hôm nay một kẻ không phụ mẫu, bị Đại Hoàng tử từ hôn thì sẽ ra sao? Còn có…”
Nói đến đây ánh mắt A Đậu lóe lên tia ác độc.
“Ta cũng muốn cho cả thiên hạ biết, nữ tử Hạ gia lẳng lơ vô sỉ cỡ nào.”
Dứt lời, A Đậu ra hiệu, một đám côn đồ lao lên, mà con đường này chỉ có ăn mày và một số người dân bần cùng.
Họ cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thầm tiếc thương cho Hạ đại tiểu thư.
“Ta cũng muốn xem một nha hoàn ti tiện có thể làm gì ta.”
Hạ Uyển Đồng lúc này đã thanh tỉnh hơn, ánh mắt sắc bén nhìn A Đậu làm ả ta có chút chột dạ.
Ánh mắt Hạ Uyển Đồng nhìn ả không giống bình thường, vô cùng khí thế, cứ như có thể bóp chết ả.
“Hạ đại tiểu thư, tiểu dân đảm bảo sẽ phục vụ ngài dục tiên dục tử… ha…ha…ha…”
Tên nam nhân cao to, trên người có một mùi hôi thối đặc trưng tiến lại gần.
Giọng cười *** **** của hắn làm cho Hạ Uyển Đồng có chút buồn nôn, đây là muốn làm nhục nàng trước mặt mọi người sao.
Tên cẩu Hoàng đế đáng chết!
Ngươi cầu cho ta chết luôn đi, nếu ta qua được cửa ải hôm nay, cam đoan sẽ lôi tên Hoàng đế ngu ngốc nhà ngươi khỏi ngai vàng kia.