Thánh Thủ Y Phi: Vương Gia Thỉnh Tự Trọng!

Chương 2: Hoàng thúc của Tra nam


A Đậu nhìn thấy Hạ Uyển Đồng bình tĩnh đến đáng sợ, ả ta vô cùng gấp gáp, chẳng phải Hạ tiểu thư ngày thường ngoài vung tay múa chân ra thì cơ bản chỉ là một kẻ ngu ngốc.

Sao hôm nay lại khác biệt lớn như vậy chứ?

“Hạ Uyển Đồng, ta nói cho ngươi biết, ta muốn cả kinh thành biết ngươi chính là bị cường bạo giữa đường, bị trăm người nhìn ngắm, ta muốn xem ngươi còn cao cao tại thượng đến bao giờ.”

A Đậu nhìn Hạ Uyển Đồng bằng ánh mắt ghen tỵ có chút tức giận.

Ai bảo Hạ Uyển Đồng số tốt đầu thai trong nhà Hạ tướng chứ?

Nhan sắc A Đậu không tệ, được Hạ tướng cứu về từ biên thùy, ả ta vốn nghĩ sẽ làm thiếp tướng quân, ai ngờ Hạ tướng chỉ một mực để ả làm nha hoàn cho tiểu thư.

Hạ Uyển Đồng lại là hôn thê của Đại Hoàng tử, A Đậu là người không an phận, nhìn ra được sự chán ghét trong mắt Đại Hoàng tử.

Ả ta sớm đã là người của Đại Hoàng tử, vì vậy chính A Đậu trong ứng ngoại hợp hại một nhà Hạ gia.

Mà thứ ả ta muốn thấy nhất không chỉ là Đại Hoàng tử hủy hôn với Hạ Uyển Đồng, thậm chí còn muốn chà đạp Hạ Uyển Đồng dưới chân mình.

Hoàng đế cũng là ngầm đồng ý bọn họ mới dám như thế, vì Hạ tướng gia là hy sinh vì nước.

Hạ gia một đêm bị diệt, chỉ là điều tra qua loa do phản tặc trả thù, sau đó cũng không thu xếp cho Hạ đại tiểu thư.

Cuối cùng, vì muốn từ hôn mà Đại Hoàng tử cùng A Đậu thông đồng bắt Hạ đại tiểu thư vứt vào khu ổ chuột.

Muốn dày vò nàng, danh chính ngôn thuận từ hôn.

“Hạ tiểu thư… nàng tự nhào vào ta, hay để ta… hè hè…”

Tên nam nhân ti tiện ngày một lại gần, ánh mắt *** **** như nhìn xuyên thấu cơ thể của nàng.

“Muốn chết cứ lại đây.”

Hạ Uyển Đồng nhíu mày, dùng hết sức chống đỡ.

Rầm!

Tiếng ngã của tên nam nhân kia như muốn vang vọng một khoảng không gian.

“Sao… sao… có thể…”

A Đậu bất ngờ.

“Sao? Muốn chết như hắn?”

Mọi người xung quanh còn không nhìn thấy Hạ Uyển Đồng làm ra hành động gì, vậy mà một nam nhân khỏe mạnh lại có thể ngã được?

Thật đáng sợ!



Nước mưa ngày càng nặng hạt, váy mỏng dính chặt vào người Hạ Uyển Đồng, phô bầy đường cong gợi cảm.

Dù đám nam nhân thèm muốn cũng có chút e sợ, dù sao đại tiểu thư nhà tướng gia, có lẽ không phải hạng dễ chọc vào.

“Các người xông lên cho ta, chơi chết ả ta đi! Ta trả gấp mười lần tiền công ban đầu.”

Đám nam nhân kia nghe A Đậu nói vậy thì càng hăng hái hơn.

Gì chứ? Được hưởng thú vui trời đất, còn được tiền tài, chết cũng đáng.

Hạ Uyển Đồng thầm mắng.

Chết tiệt!

Trong tay nàng giữ chặt một nắm đất, cùng một hòn đá vừa nhặt được dưới đất.

Hạ Uyển Đồng ở thế kỷ 21 không chỉ là một bác sĩ thiên tài, mà còn là một võ giả cấp trung.

Chỉ là cơ thể hiện tại của nguyên chủ quá mức suy nhược, Hạ Uyển Đồng chỉ có thể kích hoạt một số ***** ** trong cơ thể.

Đạt tới mức cao nhất!

Dù sao nàng cũng là người hiện đại, trinh tiết gì đó không quan trọng, chỉ là không muốn bị đám người này vũ nhục mà thôi.

Trường hợp xấu nhất, có bị… thì nàng vẫn phải giữ mạng.

Phụt!

Một tên nam nhân khác hung hăng xông lên, Hạ Uyển Đồng cầm chặt đá trong tay, nhắm thẳng yếu điểm của hắn.

“Hừ! Các người nên để ta chết! Nếu không… các người đừng hóng sống.”

Hạ Uyển Đồng ánh mắt tràn đầy sát khí.

Từng ***** ** yếu điểm hiện lên trong đầu nàng rõ ràng, các chiêu thức xa lạ như hiện ra,

Hạ Uyển Đồng thuận lý thành chương kết hợp từng động tác kia, với kiến thức huyệt đạo của mình.

Từng tên nam nhân một ngã phịch xuống đất.

“A Đậu! Ta muốn xem, hôm nay là ta hay ngươi chết.”

Hạ Uyển Đồng tiến gần từng bước tới chỗ A Đậu.

Ả ta vô cùng sợ hãi, sao lại có thể?

“Chẳng phải, ngươi… ngươi trúng độc sao? Sao có thể…”

A Đậu ấp úng.



Thì ra là trúng độc, thảo nào… cơ thể nàng lại yếu ớt không có lực như vậy.

Cũng may nàng là người hiện đại, còn chưa biết cái gì là nội lực, xuyên suốt quá trình thứ nàng dùng chính là kỹ năng thực chiến hiện đại.

Không hề có chút nội lực nào!

Thân ảnh mỏng manh, ra tay dứt khoát, màn mưa như càng làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị.

“Vương gia, ngài xem…”

Thuộc hạ bên cạnh Hàn vương gia nhanh chóng tiến lên xin chỉ thị.

Dù sao Hạ đại tiểu thư cũng là danh môn, bị hãm hại tới mức này… có chút không đành lòng.

“Ngươi xem, nàng ta cần chúng ta giúp sao?”

Hàn vương nhếch miệng cười, vốn dĩ hắn đã muốn ra tay giải vây, nhưng lại không ngờ thấy được một mặt thú vị này của Hạ tiểu thư.

Dù là tiểu thư tướng phủ, nhưng từng động tác kia là muốn mạng người.

Từ khi nào Hạ tiểu thư lại tàn nhẫn như vậy?

Hắn còn nhớ có gặp nàng ta vài lần ít ỏi, nhưng đều là bám lấy Đại Hoàng tử, bộ dạng đúng chuẩn quý nữ danh gia.

Chưa từng thấy bộ dáng này!

“Nhưng mà… Hạ đại tiểu thư…”

Thuộc hạ Hàn vương nhìn cảnh kia cũng vô cùng giật mình.

Tuy nói là Hạ đại tiểu thư có chút công phu, nội lực cũng chỉ ở mức bình thường.

Sao có thể chống đỡ nổi chứ?

Vốn dĩ ai là thị vệ hay là quân lính đều có một sự tôn trọng nhất định với Hạ tướng quân.

Cho nên… vẫn muốn chiếu cố Hạ tiểu thư, nhưng vẫn là âm thầm làm việc, dù sao ai có mắt cũng thấy Hoàng đế là không muốn quan tâm.

Thậm chí vị Hoàng đế kia còn muốn Hạ tiểu thư chết càng sớm càng tốt.

“Cứ từ từ, thời khắc mấu chốt còn chưa đến.”

Hàn vương lạnh lùng nói.

Xoẹt!

Một hòn đá nhanh chóng bay xẹt qua.