Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 4: ĐI CÔNG VIÊN BỊ LẠC


Trở về thực tại

Sau khi đến nơi Nhất Hy đã vội xuống xe rồi kéo mọi người vào trong một cách nhanh chóng. Cũng đã lâu lắm rồi ông nội ngoại cùng với bà ngoại cô không đến đây kể từ khi xảy ra sự cố của bà nội cô nên khi đến đây họ có chút nhớ lại khoảng thời gian về trước. Đã 5 năm rồi Nhất Hy cô chưa được đến đây nên có chút phấn khích.

" Oa ! Mọi người ơi nơi này thay đổi nhiều quá đi à. Thật đẹp. "

Bà ngoại cô lên tiếng : " Mấy đứa mau đi chơi đi chúng ta sẽ ở đây ngồi uống trà trò chuyện đợi mấy đứa. "

Hai ông cũng đồng tình với ý kiến này nên cũng nhắc nhở mọi người chơi cẩn thận. Hai vợ chồng Ngô Thanh Tú - Đông Phương Quân cũng xin phép ông bà rồi đi chơi tận hưởng thế giới của hai người lâu nay vì bận việc nên đến nay mới có dịp. Còn Phương Dung phải chạy theo Phương Dương và Nhất Hy. Đùa nghịch được khoảng thời gian khá lâu thì Nhất Hy cũng đã thấm mệt còn Phương Dương thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn dừng. Thấy Nhất Hy đã mệt Phương Dung đã dặn dò Nhất Hy bảo đợi anh đi mua nước rồi chạy qua dặn dò Phương Dương trông chừng Nhất Hy cẩn thận kẻo cô bị lạc.

"Hy Nhi, mệt rồi thì lại đây ngồi nghỉ ngơi. Để anh đi mua nước cho em uống. "

"Dạ. Em muốn uống sữa nha anh cả. "

"Được rồi. Ngoan ngồi đây anh đi mua cho, nhớ là không được chạy lung tung đó. "(Anh xoa đầu cô)

Nói xong rồi chạy về phía Phương Dương dặn dò :

"Dương Nhi chơi nhưng nhớ là phải trông chừng Hy Nhi cẩn thận đó. Anh đi mua nước cho hai đứa. "

"Vâng em biết rồi. Anh yên tâm đi đi."

Đang ngồi thì Nhất Hy thấy có một cô bé tầm khoảng 5 tuổi đang khóc ở ngay cạnh đó. Cô chạy lại hỏi :

" Em nhỏ, em bị sao vậy. Sao em lại khóc nói chị nghe xem nào. "

Cô bé ngước lên nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Giọng thút thít nói :

" Chị là ai vậy ạ. "



"Chị ơi em bị lạc mất anh trai của em rồi ạ. "

"Vậy sao, em có nhớ số điện thoại của gia đình mình không ? " : Cô nhẹ nhàng hỏi bé

Cô bé vội vàng lắc đầu nói :

"Em không có nhớ ạ. "

"Vậy giờ chị dẫn em đi tìm anh trai của em có được không nào. " Cô dỗ dành bé

Sau đó cô cũng quên là mình đang đợi anh trai. Cô liền dắt tay bé đi. Hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp khiến cô bé ngừng khóc và trở nên vui vẻ hơn. Sau khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đi quanh nhưng không tìm thấy anh trai cô bé. Nên hai người đã ngồi nghỉ ở ghế đá bên cạnh.

Ở một diễn biến khác khi anh cả của cô đi mua nước về thì liền không thấy cô ở chỗ nghỉ ngơi nữa liền chạy đến chỗ Phương Dương hỏi chuyện. Khi hỏi Phương Dương thì cậu tá hỏa nhớ ra là không biết em gái đi đâu. Vì từ khi đó anh cũng không để ý đến Nhất Hy mà đang tập trung chơi bắn súng.

Phương Dung lớn tiếng hỏi :

"Dung Nhi, Hy Nhi đi đâu rồi sao không thấy còn ở đây nữa. "

Phương Dương ấp úng trả lời :

"Hồi nãy em ấy còn ở đây mà. Giờ đâu rồi ?? "

"Anh đã nói là trông chừng con bé cẩn thận mà. Sao em.... "Phương Dung tức giận nói

"Anh, giờ không phải là lúc mắng em nữa đâu. Mau chóng tìm ra em ấy mau. Em sẽ thông báo cho mọi người. " Phương Dương đáp

"Em còn muốn mọi người lo lắng sao. Mau tìm thấy em ấy đã, rồi mọi chuyện tính sau. "