Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 5: TIỂU GIA HỎA


 " Hy Nhi, em ở đâu. "    " Tiểu gia hỏa, em ở đâu. "

    " Tiểu gia hỏa "

     " Hy Nhi "

 Sau khi chạy đi tìm được hơn nửa tiếng thì cuối cùng Phương Dương cũng nhìn thấy Nhất Hy đang ngồi ghế đá cười đùa vui vẻ. Phương Dương vội lấy điện thoại ra gọi cho Phương Dung :

      " Anh cả em đã tìm thấy Hy Nhi rồi anh mau qua đây. "

      " Được. Mau gửi định vị qua cho anh. "

      " Được. "

 Sau khi tắt máy cậu liền gọi lớn bằng giọng điệu tức giận :

       " TIỂU GIA HỎA "

       " TIỂU GIA HỎA "

       " Cuối cùng cũng tìm được em rồi.. "

       " Anh hai, sao anh lại ở đây. "

   Phương Dương đáp :

       " Anh mới là người hỏi em câu đó đó. Tại sao đi mà không báo cho anh một tiếng làm anh và anh cả đi tìm em nãy giờ. "

   " Tại em thấy cô bé này bị lạc nên muốn giúp đỡ em ấy. " Nhất Hy nói

Đột nhiên cô bé lên tiếng :

    " Chị ơi, chị tên gia hỏa sao. Em cũng tên là gia hỏa này. "



 Nghe đến đây Phương Dương bỗng cười lên sặc sụa "hahahaha".Sau đó bị Nhất Hy nhìn bằng ánh mắt sắc bén, cậu cố gắng nhịn cười ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhất Hy đáp :

    " Vậy em cũng tên là gia hỏa sao? "

    " Vâng ạ. Khi ở nhà anh trai em cũng hay gọi em như vậy đó. "

    " Vậy em tên là gì nào. Nói chị biết được không. "

    " Dạ em tên là Bạch Linh ạ. "

    " Tên em thật là dễ thương nha. Vậy chị gọi em là Tiểu Linh được không nào. "

    " Được ạ. Vậy em có thế gọi chị là đại gia hỏa được không ạ. "

    " Hả????? "

  Phương Dương nghe vậy đứng bên cạnh càng cười lớn hơn.

    " HA HA HA HA HA "

    " ANH CƯỜI CÁI GÌ. "

    " Đáng cười lắm sao. " cô tức giận hét lên

    " Không có gì, không đáng cười gì hết ."

 Sau một hồi cãi vã thì anh cả của cô đã đến nơi. Sau khi nói xong mọi chuyện thì anh cả của cô đưa cô và em bé đến khu giám sát để thông báo tìm trẻ lạc. Trước khi đi anh nói Phương Dương đến chỗ mọi người trước còn anh và Nhất Hy sẽ đưa cô bé đi tìm anh trai của mình.

  Khi ra đến khu giám sát Phương Dung yêu cầu bảo vệ thông báo trên loa :

    " EM BÉ TÊN BẠCH LINH BỊ LẠC ĐANG Ở KHU GIÁM SÁT CHỜ ANH TRAI CỦA MÌNH ĐẾN ĐÓN. "

Loa thông báo được 10 phút sau thì anh trai của cô bé đã đến nơi. Khi nhìn thấy anh trai mình cô bé gọi với lên :

    " Anh, anh ơi. Em đang ở đây này. " Vừa gọi cô bé vừa vẫy tay



  Khi đến gần anh trai cô bé nói :

     " Tiểu gia hỏa. Em đi đâu vậy có biết anh tìm em rất lâu rồi không. Biết anh lo lắng thế nào không. Lần sau chúng ta sẽ không đi nữa nhé. "

      " Anh em biết lỗi rồi mà. Hơn nữa em cũng đã được anh đẹp trai, chị xinh gái này đưa đến đây rồi mà. "

   Nói đến đây anh mới để ý đến hai người đứng cạnh. Anh nhìn cái đã nhận ra cô là người lần trước đụng trúng anh ở sân bay. Bởi vì dưới mí mắt phần đuôi mắt cô có một cái nốt chấm đen nhìn rất đẹp. Nghĩ đến đây anh liền tỉnh lại rồi cảm ơn hai người :

   " Cảm ơn hai người đã đưa em gái tôi tới đây. " cúi người cảm ơn

  Nói xong hai người chỉ gật đầu mỉm cười. Rồi hai người xoay người bỏ đi. Trước khi đi cô bé có chào hai người họ :

   " Em chào anh đẹp trai. "

   " Em chào chị đại gia hỏa. "

   " Tạm biệt 2 người. "

Hai người quay lại chào cô bé :

  " Chào em nha . " Phương Dung nói

 " Tạm biệt em nha Tiểu Linh. " Nhất Hy nói

 Người đã đi mất nhưng anh vẫn mải nhìn mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cho đến khi Bạch Linh gọi mới trở về thực tại :

  " Anh ơi anh. "

  " BẠCH PHƯỢNG MINH anh mau tỉnh lại đi người ta đã đi rồi đó. Về thôi em nhớ mẹ rồi."

   " Tiểu gia hỏa này. Anh nhắc bao nhiêu lần rồi. Không được gọi cả họ tên của anh. "

   " Em biết rồi mà (vừa nói bé vừa bĩu môi lên làm nũng). Mau bế em về nhà thôi nào. "