Sau khi tập hợp đầy đủ gia đình họ xuất phát trở về. Về đến nhà họ có tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ mừng mấy đứa nhỏ trong gia đình về nước muốn để cho tụi nhỏ bất ngờ nên không báo cho họ, vậy nên khi lên xe họ mới thông báo cho tụi nhỏ . Khi nhận được thông báo này cô bất ngờ nói lên :
" Hả ! Ông bà sao không nói sớm ạ để con gọi 3 đứa kia ạ. "
Bỗng ông bà của cô cười ầm lên : HA HA HA HA HA. Ông nội cô lên tiếng :
" Tiểu Hy Nhi không phải lo chúng ta có gọi bọn nhóc đó rồi. Bọn chúng sẽ đến thôi. "
" Thật ạ. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu. "
" Còn nhà bác cả thì sao ạ, ông bà ngoại. Còn nhà dì út thì sao ạ ông nội. "
Bà ngoại cô lên tiếng :
" Con yên tâm sẽ đến đông đủ. " xoa đầu cô
Sau khi về đến nhà thì mọi người đã đang chuẩn bị đồ ăn đồ uống rồi. Đến cả ba mẹ cô cũng bất ngờ khi thấy cảnh này mặc dù mới nghe thông báo rồi. Hóa ra ba ông bà đã lên kế hoạch từ bao giờ làm cho họ rất bất ngờ. Khi xuống xe cô chạy vội vào trong sảnh biệt thự, nhìn thấy mọi người cô vui mừng khôn siết. Cô la lên trong lúc vui mừng khiến cho ông bà ba mẹ và các anh cũng phải chạy vội vào xem. Cô la lớn chạy lại ôm mọi người :
" Bác cả, bác dâu con nhớ hai người quá. "
Ngô Giai Tinh (bác cả) : " Ta cũng nhớ mấy đứa " (ôm cô vào lòng)
Tống Hoà (bác dâu của cô) : " Ta cũng nhớ con. Tiểu Hy giờ con lớn quá. " (ôm cô)
Đông Phương Trình (dì út) : "Con không nhớ chúng ta sao. "
" Dì út ! Con cũng nhớ dì quá. Chú út đâu dì. "
" Chú út con đang giúp mọi người nướng thịt ngoài kia. "
Nguyễn Thái Thái : " Còn chúng tớ thì sao "
" AAAA Mọi người, lâu rồi không gặp. "
" Nhớ mọi người quá à. " Đi ôm từng người một
Văn Lương : " Đây là quà của tụi mình mừng cậu trở về. "
Hoàng Minh Anh : " Còn đây nữa nè Tiểu Hy."
" Cảm ơn mọi người nha. "
Nguyễn Thái Thái : " Còn khách sáo vậy sao, định không coi tụi tui là bạn hả. "
" Làm gì có chứ. HAHAHAHA... "
" Được rồi chúng ta bắt đầu tiệc thôi. "
Sau khoảng thời gian 5 năm không gặp được nhau thì bây giờ mọi người đã gặp được nhau. Giờ là thời điểm họ nói cho nhau nghe hết những chuyện đã trải qua khi không ở trong nước.
Sau khi tâm sự hết những lời muốn nói họ bắt đầu ăn uống no say. Tiệc càng náo nhiệt hơn. Tuy chỉ nói là bữa tiệc nhỏ của gia đình nhưng rất đông bao gồm cả toàn bộ giúp việc, bảo vệ cũng được đại gia đình họ mời dùng bữa cùng. Gia đình họ tuy là gia đình danh tiếng lẫy lừng nhưng vẫn luôn đối xử tốt với những người làm trong gia đình mình. Không như một số gia đình khác mà vì tiền tài danh vọng mà kiêu ngạo khônh để người khác vào mắt. Mà chỉ luôn tìm kiếm những người có địa vị để lợi dụng những người đó.
Đêm đến cũng là lúc tiệc tàn, tất cả đã mệt mỏi nên Ngô lão gia và Đông lão gia cho mọi người về phòng nghỉ ngơi để hôm sau dọn dẹp. Còn ba người bạn của Nhất Hy cũng xin phép ra về.
Sáng hôm sau
Sau khi Nhất Hy tỉnh dậy cũng đã là 7 giờ 30 cô vệ sinh cá nhân xong xuống nhà đã thấy mọi người tập trung đông đủ hết dưới sảnh. Khi thấy cô xuống bà ngoại cô vội gọi cô lại chỗ mình để hỏi chuyện :
" Tiểu Hy Nhi của bà, tối qua con ngủ ngon không. "
Cô vội chạy ra ngồi xuống chỗ bà ngồi nói :
" Dạ con ngủ rất ngon. Còn bà và mọi người ngủ ngon không ạ. "
Bà cô cười gật đầu, tiếp đó 2 ông của cô cũng trả lời đồng thanh với nhau :
" Chúng ta cũng ngủ rất ngon con yên tâm. "
Cô mỉm cười nhìn hai người ông của mình. Sau đó mẹ cô từ trong bếp chạy ra, nói vọng ra :
" Mọi người dậy hết chưa ạ. Chúng ta mau ăn cơm thôi, có cơm rồi. "
Bà cô đáp :
" Chúng ta ra đây. Cả nhà chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Mấy khi mà có bữa tập trung đông đủ như thế này . "
Đang ăn cơm thì mẹ cô chợt nhớ ra và nói :
" Du Nhi con đã làm thủ tục nhập học cho các em con chưa vậy. "
Phương Du trả lời :
" Dạ mẹ yên tâm chút nữa con sẽ xem qua vài ngôi trường học xem chỗ nào tốt sẽ làm thủ tục cho hai em ấy. "
Bà cô cũng lên tiếng :
" Đúng đó con không nhắc ta cũng quên chuyện này. Việc học hành của bọn trẻ không thể chậm trễ được. Năm nay Tiểu Hy Nhi cũng đã 17 tuổi rồi đã trở thành thiếu nữ rồi, Dương Nhi cũng đã 18 tuổi rồi. "
" Chả mất nữa mà Hy Nhi sẽ phải có một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi. "
Ông nội cô cũng tiếp lời :
" Đúng đó chúng ta sẽ phải xa Hy Nhi. "
Nhất Hy lên tiếng :
" Ông bà hiện giờ con mới có 17 tuổi thôi mà, con muốn ở cạnh mọi người thật nhiều mà. Con chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó. Vậy mọi người lo đến khi đó sẽ nuôi không nổi con sao. "
Ông ngoại Ngô đáp :
" Hy Nhi nói đúng đó. Hy Nhi ngoan đến lúc đó chúng ta vẫn nuôi con chả nhẽ Ngô -Đông gia không nuôi được cháu mình sao. Chúng ta sẽ nuôi cháu cả đời. "
Ông nội Đông :
" Lão Ngô nói đúng đó. Linh Lan bà yên tâm hahaha. "
Bữa cơm được diễn ra trong suôn sẻ. Sau khi ăn xong bà ngoại cô liền kéo mẹ cô, cô cùng với anh hai của cô đi mua sắm. Vì anh cả bận việc công ty nên không thể đi cùng mọi người vậy nên chỉ có thể chở mọi người đến trung tâm mua sắm để mua đồ. Hiện giờ trong nhà cũng đã đi hết chỉ còn hai ông lão ngồi chơi cờ với nhau. Gia đình của hai nhà Ngô Giai Tinh, Đông Phương Trình cũng đã về ngay sau bữa cơm. Ba cô phải quản lý công ty nhà họ Đông còn. Còn Đông Phương Dung phải quản lí công ty nhà họ Ngô. Hai ông lão đã để cho con cháu mình điều hành công ty còn hai người về sống an nhàn. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng phải lên kiểm tra qua công ty của mình.
Hai người ở nhà chơi cờ với nhau thì lại nhớ đến lão Bạch cũng lâu rồi họ chưa gặp lại sau lần chơi cờ 7 tháng trước.
Ông Ngô lên tiếng trước :
" Lão Đông lâu rồi chúng ta chưa có gặp lão Bạch. Hay ngày mai chúng ta hẹn lão Bạch mang theo cả Tiểu Hy Nhi ông ấy từng nói muốn gặp lại Tiểu Hy Nhi. Như vậy có được không? "
Ông Đông :
" Được đó lâu rồi chưa gặp với lại Tiểu Hy toàn ở bên Linh Lan .Ngày mai chúng ta phải để Hy Nhi đi cùng chúng ta. "
Ông Ngô :
" Đúng vậy. Chúng ta cũng lâu rồi không đưa con bé đi cùng. "