Chẳng được bao lâu tinh thần của các thí sinh đi xuống một cách trầm trọng vì đề thi rất khó và cơn buồn ngủ cũng ập đến không ngừng,tuy có rất nhiều người vẫn đang tỉnh táo nhưng đại đa số đã gật gù vì cơn buồn ngủ thời gian vẫn cứ liên tục trôi qua hiện tại còn lại nửa tiếng vòng thi sẽ kết thúc có rất nhiều người chưa làm xong đề bài nhưng đối với một số người như nhóm của Hoàng Băng thì hoàn toàn đã xong hết ngoại trừ Ôn Dương đã bỏ câu hình học và đang chờ đợi câu hỏi số mười.
Lúc này bên ngoài cửa một người cao lớn vạm vỡ bước vào, người đàn ông này đã đội một cái mũ trùm che gần hết gương mặt từ phần trán đi xuống nhưng vẫn có thể nhìn được gương mặt người đàn ông chi chít những vết sẹo lớn nhỏ thậm chí ở trên bàn tay cũng có, người đàn ông bước vào khiến ai cũng có cảm giác bị đè ép một cách kỳ lạ.
Người đàn ông cất chất giọng đáng sợ của mình chậm rãi lên tiếng:
“Tự giới thiệu một chút cứ gọi ta là Chó Săn ta là giám khảo chính thức của cuộc thi lần này và là người đứng ở thế Trung Gian “
Hoàng Băng cau mày khó hiểu nhỏ giọng:
“Người đứng ở thế trung gian”
Hàn Diệt Phong cũng thấp giọng điềm tĩnh nói:
“Người ở thế trung gian sẽ kiểm soát những thứ có liên quan đến các Bang Phái và là người đưa ra phán quyết tốt nhất, người này không thuộc về Bang Phái nào hết nên mới gọi là Trung Gian”
Hoàng Băng nghe giải thích cũng gật gù nghĩ “Có quá nhiều thứ mình cần phải học”. Hoàng Băng nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Ôn Dương vẫn đang giữ vững nụ cười trên gương mặt nhưng Hoàng Băng biết rõ cô em gái này của mình đang run rẩy, bởi vì tay của Ôn Dương đang cầm cây viết cũng đang run lên chỉ cần mạnh một chút nữa cây viết có thể nát bét, Hoàng Băng nhìn Ôn Dương nhỏ giọng hỏi:
“Em ổn chứ Anh Anh”
Ôn Dương nghe câu hỏi thì vẫn bình tĩnh nụ cười vẫn như thường nói:
“Ổn ạ,có gì không ổn đâu chứ”
Hoàng Băng nghe vậy cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng do áp bức mà Chó Săn mang lại nên Ôn Dương mới như vậy nhưng Hoàng Băng không biết Ôn Dương đang thực sự sợ hãi người trước mặt và cực kỳ muốn đứng lên bỏ chạy ngay lập tức.
Hoàng Tuyết nhìn Ôn Dương cũng biết cô đang nghĩ gì Hoàng Tuyết cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể nhỏ giọng nói:
“Bình tĩnh lại đi Anh Anh, không sao đâu”
Hoàng Tuyết nhìn Ôn Dương vẫn đang căng thẳng cũng không biết phải an ủi thế nào, bởi vì Hoàng Tuyết biết rõ những người ở đây chỉ đơn giản là cảm thấy áp bức từ Chó Săn nhưng chỉ có Hoàng Tuyết,Ôn Dương và Cố Thanh mới biết rõ người ở trước mắt đang khiến cả ba người run rẩy không ngừng, Hoàng Tuyết đưa mắt nhìn Chó Săn nghĩ “Từ trước đến giờ bọn mình không có khái niệm bỏ chạy nhưng mà người trước mặt khiến bọn mình không thể không chạy”.
Tuy Chó Săn đã dùng chiếc mũ len kéo từ đỉnh đầu che cả đôi mắt và mũi nhưng vẫn xoay đầu qua lại một lượt những thí sinh có mặt trong phòng nhưng lại dừng lại và đối với Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết sợ hãi lập tức cúi đầu xuống như một bảng năng tự nhiên nếu đôi mắt của Chó Săn không bị che khuất bởi mũ len thì chắc chắn đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyết.
Giám khảo viên lúc này nhẹ nhàng nói:
“Mọi người câu hỏi số mười sẽ do Đệ Nhân Trung Gian ra đề”
Mọi người nghe vậy không ai có phản ứng gì nhiều,Chó Săn lúc này cất tiếng:
“Tôi sẽ là người ra đề nhưng mong các vị hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời, bởi vì câu hỏi số mười này sẽ gắn liền với số điểm mà các vị đã làm trên giấy nếu trả lời tốt sẽ được cộng thêm điểm trả lời sai thì sẽ hoàn toàn không có bất cứ một điểm nào”
Các thí sinh nghe vậy thì nhìn nhau khó hiểu,một cậu trai bạo dạn đập mạnh lên bàn đứng lên nói:
“Cái gì đâu ra kiểu câu hỏi vô lý như vậy hả!!!Vậy từ nãy giờ chi bằng các người cho làm câu số mười đi tại sao bắt bọn này làm mấy cái đề trên giấy rồi không có điểm nào,vô lý hết sức”
Chó Săn trước lời chất vấn của cậu ta cũng chỉ chậm rãi đáp:
“Ngay từ ban đầu nếu các vị thành thật làm bài thì quả thật điểm của câu số mười sẽ không quan trọng cho dù các vị trả lời sao thì 100 điểm của câu số mười sẽ được cộng cho các vị, nhưng,…”
Chó Săn hạ giọng nói:
“Các vị có giám nói rằng bản thân đã không gian lận không tôi biết ở đây có những người rất thành thật làm bài thi,làm như vậy sẽ không công bằng nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ nhìn nhận những kết quả thi đó”
Chó Săn quay đến chỗ cậu ta nói:
“Kinh Mãn,Kinh Thiếu Gia của Kinh Bang cậu có giám nói rằng bản thân không gian lận và tiếp nhận một đề thi khác hay không,nếu cậu làm được đề thi khác chúng tôi sẽ cho cậu điểm tuyệt đối”
Kinh Mãn lúc này im lặng từ từ ngồi xuống không dám hé nữa lời nghĩ “Làm đề thi khác có làm đến chết mình cũng chẳng giải được “.
Chợ Săn dừng một lúc rồi từ từ nói:
“Đây là câu hỏi số mười,nếu các vị có hai lựa chọn một sẽ được trở về quá khứ để sửa đổi những gì đã diễn ra để bản thân sống tốt hơn ở hiện,hai các bạn sẽ đến tương lai để nhìn bản thân làm được những gì và mất những gì để sửa đổi ở hiện tại,các bạn sẽ chọn phương án nào,đây chính là câu hỏi số mười “.