Những người ngồi ở bên ngoài nghe câu hỏi của Chó Săn đều phải xì xầm vốn tất cả các cuộc thi của người thừa kế câu hỏi số mười luôn được bảo mật, không ai biết câu hỏi số mười là như thế nào nhưng khi nghe câu hỏi này những người có mặt trên khán đài đều kinh ngạc không thôi
“Đây chẳng phải là câu hỏi của mười năm trước sao”
“Đúng vậy,tôi không nghĩ nó lại một lần nữa xuất hiện đó”
“Lần này thật sự làm khó người thừa kế rồi,câu hỏi này nó hoàn toàn không có câu trả lời nhưng mà cũng có câu trả lời của riêng nó,đây là một cáu bẫy”
“Câu hỏi này tôi nhớ mười năm trước khi em trai tôi tham gia cùng với trợ lý Ôn của Hắc Bang, thì trợ lý Ôn đã trả lời câu hỏi này một cách hoàn hảo”
“Trợ lý Ôn năm đó chính là một huyền thoại khi câu hỏi vừa ra thì chỉ một phút sau trợ lý Ôn đã giải được và là người đầu tiên rời khỏi phòng thi khi thời gian chưa kết thúc “
Tất cả người trong phòng thi đều phải ngạc nhiên với câu hỏi mà Chó Săn đưa ra bọn họ xoay đầu nhìn nhau mà toát mồ hôi lạnh,có một cậu trai ngồi ở góc cuối bàn con trai của Hạ Bang,Hạ Long tức giận nói lớn:
“Thể loại câu hỏi gì vậy hả!!!Ai mà biết đường để trả lời chứ,câu hỏi này vốn không có câu trả lời”
Chó Săn cũng chỉ bình tĩnh đáp lại:
“Vậy tại sao cậu chắc chắn rằng câu hỏi này không có câu trả lời “
Hạ Long cứng họng nhìn Chó Săn lúc này ai cũng nhìn Chó Săn với ánh mắt nghi ngờ ngoại trừ đám Ôn Dương vẫn đang tập trung suy nghĩ, những người còn lại đều cho rằng câu hỏi này vốn không thể trả lời được,Chó Săn quay xuống bọn họ nói:
“Các vị đừng nghĩ rằng câu hỏi này không có câu trả lời,câu hỏi này là một câu hỏi thực tế trong cuộc sống của các vị,các vị hiện tại có những gì và mất những gì đều từ quá khứ, nhưng ở hiện tại các vị có những gì và mất những gì tương lai các vị cũng không biết được bản thân còn lại gì,cho nên các vị sẽ chọn gì đây,…”
“Quay lại quá khứ cứu vớt những thứ mà bản thân đã mất đi hay đến tương lai để nhìn bản thân có được những gì ở hiện tại,các vị phải chọn thế nào đây”
Bọn họ nghe Chó Săn nói trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc kỳ lạ quả thật những người thừa kế thường có quá khứ không tốt cây hỏi này đối với bọn họ chính là đòn tâm lý nặng nề nhất,Chó Săn nhìn bọn họ căng thẳng như vậy liền lên tiếng bình thản đến mức kỳ lạ nói:
“Mười năm về trước cũng là câu hỏi này có một người đã trả lời được và là người đầu tiên rời khỏi phòng thi khi thời gian vẫn còn một tiếng”
Chó Săn nhớ đến hình ảnh một người có mái tóc dài màu tím gương mặt lạnh lùng,đôi mắt màu tím xinh đẹp với ba nốt ruồi kéo dài theo hình cánh cung ở đuôi mắt,Chó Săn bình tĩnh nói:
“Ôn Tuyền chính là người đã trả lời câu hỏi này và ghi được điểm tối đa ở phần thi đầu tiên mà không bất cứ ai vượt qua được”
Người trong phòng thi đều bàng hoàng với cái tên mà Chó Săn đã nói ra,đám Ôn Dương cũng bất ngờ không kém Hạ Kiêu lẩm bẩm:
“Ôn tiền bối là người đã trả lời câu hỏi này sao”
Cố Thanh cau mày:
“Không ngờ cha cũng đã tham gia cuộc thi này”
Hoàng Băng cũng ngỡ ngàng không kém nghĩ “Ôn tiền bối thật sự quá giỏi rồi mình từng nghe qua lời bà khi cha tham gia cuộc thi vào ba mươi năm trước cùng vói Hàn Tổng thì không ai bằng Ôn tiền bối mười năm về trước hết, không những là một huyền thoại trong thế giới ngầm khiến ai nghe đến tên cũng không rét mà run mà còn là một sát thủ khiến chính phủ phải kiên dè và ngán ngẫm khi nhắc đến tên”.
Hàn Diệt Phong nữa con mắt nghĩ “Ôn tiền bối không những khiến sát thủ ở khắp nơi trên thế giới phải sợ hãi mà còn là đối tượng bị chính phủ truy lùng một cách gắt gao “.
Hàn Tử Diên đổ mồ hôi lạnh nghĩ “Mười năm trước mình nghe được mẹ nói rằng Ôn tiền bối sau khi giết chết một tên buôn bán trẻ em trái phép đã mang đầu của tên đó ném trước cổng trụ sở cảnh sát lần đó khiến ai cũng phải rùng mình với độ điên của ngài ấy”.
Ôn Dương cười mà khóe miệng giật giật nghĩ “Cha thì hay rồi cái gì cũng làm được, không những miệng lưỡi chua ngoa độc địa,còn là một người có đầu óc đáng sợ vô cùng từ trước đến giờ mình e là những tên đầu sỏ ác độc muốn đấu trí với cha không tự sát cũng là bị cha dượng ép vào đường cùng mà chết, hoặc cũng gián tiếp bị cha mượn tay đối thủ của những kẻ khác mà giết “.
Hoàng Tuyết đổ mồ hôi nghĩ “Đơn giản mà nói Ôn tiền bối chính là một bông hoa hồng, vừa đẹp vừa độc chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào.Mỗi một ván cờ mà Ôn tiền bối chơi thì tuyệt đối không có bất kỳ đối thủ nào dám đấu hết,nếu đã đấu thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho hậu quả của bàn cờ mà ngài ấy lập ra”.