Ba người tạm thời vứt chuyện đó ra sau đầu để đi làm việc nhanh chóng rồi quay lại nghỉ ngơi,ba người vừa đi đến tầng hai đã thấy Cố Thanh đang cầm một sấp tài liệu bốn người khá bất ngờ nhìn nhau Ôn Dương lúc này vui vẻ nhào tới ôm Cố Thanh,Cố Thanh cũng ôm lại cô cẩn thận tránh để cô bị ngã.
Ôn Dương nói:
"Hai tháng rồi không gặp vẫn ồn chứ "
Cố Thanh gật gật đầu gương mặt còn hiện rõ nét ngây ngô trẻ con của cậu nói:
"Mà sao mọi người lại ở đây"
Hoàng Tuyết thở dài nói:
"Bọn này đến để làm gì á"
Cố Thanh nghiên đầu, Thập Sinh cười nói trêu chọc Cố Thanh:
"Ghen tị với cậu nha 11 tuổi đã là nghiên cứu sinh giỏi nhất trong thế giới ngầm rồi"
Cố Thanh cũng không kém lên tiếng chọc lại:
"Hai cậu thì sao cũng 11 tuổi giống tôi mà đã giết người không ngơi tay rồi"
Hoàng Tuyết liền nói:
"Hai cậu nói móc nhau sao liên quan đến cả tôi nữa thế mà có nói cũng nói R,... kìa 10 tuổi đã là đứa trẻ nguy hiểm nhất thế giới ngầm rồi"
Ôn Dương hai mắt tròn xoe nói:
"Sao lửa cháy sang nhà em luôn rồi"
Bọn họ nhìn nhau cười phá lên mãi một lúc sau Cố Thanh thì phải tiếp tục công việc,còn ba người Ôn Dương được nhân viên đưa lên trên để thu dọn những bao tải màu đen.Ôn Dương có chút thắc mắc bên trong bao tải này rốt cuộc là thứ gì mà rất nặng nếu không phải thể lực Ôn Dương không dạng tầm thường thì đừng nói cảm giác nặng xách còn không nối luôn ấy.
Có hai bao tải lớn màu đen một mình Ôn Dương xách một bao, Hoàng Tuyết và Thập Sinh đỡ một bao đi đằng sau bọn họ đi xuống tầng hai lúc này khi Cố Thanh thấy họ trong mắt hiện lên một tia bất ngờ sau đó vội đi đến hỏi:
"Các cậu mang bao tải này đi đâu vậy"
Thập Sinh liền nói:
"Nhân viên bảo đem đến lò lửa "
Cố Thanh liền hỏi:
"Các cậu có nhìn thấy thứ bên trong là gì không "
Cả ba người nghe câu hỏi cũng chỉ lắc đầu vì khi họ lên tới nhân viên đã để sẵn rồi và dặn họ không được mở ra xem họ cũng lười để ý,Cố Thanh liền nói:
"Các cậu mang xuống xe rồi đợi tôi một chút được không,tôi muốn đi cùng"
Ôn Dương nhìn Cố Thanh khó hiểu nhưng cũng gật đầu sau đó ba người vác hai bao tải nặng hơn trăm ký rời đi,Cố Thanh cũng vội chạy đi nói với nhân viên muốn ra ngoài mua ít đồ nhân viên cũng không nghĩ ngờ gì mà đồng ý.
Cố Thanh nhanh chóng lẻn lên chiếc xe tải đã đợi sẵn khi Cố Thanh vừa lên Thập Sinh lập tức lái xe chạy đến lò lửa, Hoàng Tuyết ngồi cạnh Cố Thanh khó hiểu:
"Sao lại muốn đi theo bình thường muốn mua đồ là cậu sẽ được xe sang chở đi à"
Cố Thanh liền vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Tôi muốn biết bên trong bao tải đó là gì"
Ồn Dương và Hoàng Tuyết đồng thanh có chút không hiểu:
"Hả?"
Thập Sinh cũng nhìn Cố Thanh với ánh mắt khó hiểu quá gương chiếu hậu trong xe, Hoàng Tuyết nói:
"Chắc là mấy thứ rác linh tinh của phòng nghiên cứu cả tháng không vứt chứ đâu"
Thập Sinh cau mày nói:
"Không đâu, không có rác nào mà nặng như vậy hết hơn nữa nếu là rác thì chỉ cần đem đến kho phân loại không cần phải đem đến lò lửa "
Cố Thanh cũng tiếp lời:
"Những bao tải này cứ cách hai tuần sẽ có người đến mang đi"
Ôn Dương từ nãy đến giờ không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng:
"Mọi người lò lửa dùng để làm gì vậy"
Cố Thanh nói:
"Tôi nhớ không nhầm lò lửa chỉ làm duy nhất một công việc..."
Hoàng Tuyết và Thập Sinh thản nhiên đáp:
"Đốt xác đó,..."
Hai người vừa dứt lời thì tầm khoản mấy giây sau cả bốn người đều phản ứng lại với cái đáp án vừa đưa ra,bốn người mở to mắt thất kinh nhìn nhau đồng thanh:
"Chẳng lẽ,..."
Thập Sinh lúc này liền nói:
"Bám chặt"
Chân của Thập Sinh đạp mạnh chân ga chiếc xe tải lao vun vút về phía trước chỉ tầm năm phút sau họ đã đến lò lửa,nơi này có một cái hố làm bằng thép cực kỳ lớn bên trong cái hố chính là ngọn lửa nóng rực dường như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, bốn người nhanh tay nhanh chân đưa hai bao tải đó xuống lập tức mở cả hai bao tải đó ra thứ họ nhìn thấy khiến bốn người đều phải đứng hình tại chỗ.
Bên trong bao tải chính có rất nhiều,rất những đứa trẻ đã không còn hơi thở có những đứa trẻ cỡ tuổi bọn họ hoặc lớn hơn một chút thậm chí là nhỏ tuổi hơn bọn họ. Bốn người như chết lặng đứng một chỗ không biết phải phản ứng thế nào, Cố Thanh lúc này thấy có một đứa trẻ cỡ tuổi bọn họ vẫn đang còn thở cậu lập tức chạy tới ôm đứa trẻ đó lên,ba người kia cũng vây quanh cậu bé đó.
Cậu bé đó thoi thóp nằm trên tay Cố Thanh, khi thấy bọn họ cậu bé đó vô cùng tức giận mà trừng mắt một cách đáng sợ không ngừng dãy dụa cuối cùng là bất động hai mắt mở lớn,... Chết không nhắm mắt.
Hoàng Tuyết lẩm bẩm:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chuyện này rốt cuộc là sao đây chứ!!!!"
Thập Sinh cau mày nhìn tất cả những đứa trẻ ở đây dường như đều rất căm phẫn ở đây ước chừng có hơn ba mươi đứa trẻ toàn bộ đều chết không nhắm mắt.
Cố Thanh nhìn cậu bé ban nãy thì trên người của cậu bé đó vẫn còn ướt một loại chất lỏng màu xanh vẫn còn vương trên người cậu bé đó,Cố Thanh kinh ngạc từ từ buông đứa trẻ đó xuống sau đó là úp lòng bàn tay lên mắt cậu bé đó vuốt xuống để đứa trẻ đó được nhắm mắt lại.
Bọn họ đứng lên kiểm tra dường như tất cả đều bị một thứ chất lỏng màu xanh để lại trên người, Cố Thanh tuyệt vọng nhìn những chất lỏng màu xanh đó cậu biết những chất lỏng đó là gì đó là những miễn dịch được đưa đi thí nghiệm là những miễn dịch chính tay cậu tạo ra.
Cố Thanh quỳ dưới đất run rẩy nhìn đôi bàn tay của mình dường như nhuốm rất nhiều máu, xung quanh cậu vang lên những tiếng rít chói tai của những đứa trẻ này
"Tại sao lại giết ta!!!!"
"Ta đã làm gì có tội với ngươi sao!!!!"
Cố Thanh cảm nhận được sự giận dữ của những bóng đen kỳ lạ cậu sợ hãi tột độ tay ôm đầu liên tục nói xin lỗi, Ôn Dương cố trấn an Cố Thanh để Cố Thanh bình tĩnh nhất có thể.
Bọn họ giúp những đứa trẻ đó nhắm mắt sau đó đưa từng đứa một đến lò lửa chứ không giống những người khác mà ném toàn bộ trong bọc đen như rác rưởi bởi đây là sự tôn trọng mà bọn họ dành cho những đứa trẻ này.