Ở một phía khấc Tần Hoài Việt vẫn đang bóp chặt cổ của Ôn Tuyền tay kia thì hướng họng súng vào đầu Ôn
Tuyền, Hoàng Thiên giận đến run rẩy khi hai ngón tay của Tần Hoài Việt đang ghim rất chặt vào cổ của Ôn Tuyền, Ôn Tuyền cũng đang có dấu hiệu khó thở càng lúc càng rõ ràng.
Tần Hoài Việt cười một tiếng khinh thường nói:
" Hoàng Thiên đây chính là lý do vì sai ngươi lại là kẻ thất bại như vậy đấy bởi vì ngươi mang theo bên mình điểm yếu chí mạng YZ,..chính là thứ cảng đường ngươi"
Hoàng Tuyết đứng bên này run rẩy cầm súng hướng về phía Tần Hoài Việt và Ôn Tuyền cô đang cực kỳ sợ hãi chỉ cần bắt trượt nhất định sẽ trúng Ôn Tuyền,nhóm của Hoàng Băng hiện tại không thể giúp họ vì họ đều bị giữ chân bởi hai con robot kia rồi.
Ôn Tuyền đưa mắt nhìn Hoàng Tuyết đang bắt đầu do dự thì khó khăn tạo ra khẩu hình miệng:
"Tuyết,Nhi,bắn đi,nổ liên tiếp"
Hoàng Tuyết đọc được khẩu hình miệng mà sững người cô mím chặt môi nghĩ " Không được bắn trúng Ôn tiền bối nhất định không được,tập trung nào Hoàng Tuyết mày làm được mà nhớ lại những gì mà Ôn tiền bối dạy đi nhắm thật chuẩn xác"
Hoàng Tuyết đã canh đúng lúc khi mà Tần Hoài Việt nói chuyện với Hoàng Thiên mà trực tiếp bóp cò súng liên tục bốn lần trong băn đạn khiến cho cả Hoàng Thiên và Tần Hoài Việt đều phải thất kinh, Tần Hoài Việt phản ứng nhanh nhất đem Ôn Tuyền ra làm lá chắn một viên bắn thẳng vào bụng và vào thẳng bã vai Ôn Tuyền ,hai viên còn lại một viên xược qua cánh tay Tần Hoài Việt, viên còn lại xược qua đầu gối của hắn ta.
Hoàng Thiên hoảng sợ gầm lên trong tức giận:
" Hoàng Tuyết con làm gì vậy hả!!!!Cha đã nói là không được nổ súng rồi mà!!!"
Ôn Tuyền bị bắn khó khăn khụy người xuống nhưng Tần Hoài Việt vẫn giữ chặt cổ của Ôn Tuyền không buông, Ôn Tuyền vì hành động thô bạo kia mà bụng và bả vai nơi bik bắn không ngừng chảy máu, Tần Hoài Việt nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt tán thưởng mà nói:
" Hoàng Thiên ta rất ấn tượng đấy, Ôn Tuyền rất thông minh,..."
Hoàng Thiên đổ mồ hôi lạnh nhìn gương mặt Ôn Tuyền vì mất máu mà đang dần tái đi, Tần Hoài Việt cười nhếch mép đưa mắt nhìn Hoàng Tuyết rồi nói:
"Ôn Tuyền biết rõ Tuyết Nhi sẽ không thể tài nào bắn trúng và hắn cũng biết ta sẽ đem hắn ra mà đỡ đạn,bởi vì hắn biết một khi hắn trúng đạn sẽ trở thành gánh nặng của ta nên mới để Tuyết Nhi bắn nhưng Ôn Tuyền à,.."
"Ta biết ngươi mưu trí hơn người không một ai so lại nhưng ngươi đã tính sai một bước rồi, ngươi sẽ mất máu mà chết trước khi ngươi làm gánh nặng cho ta đó,..."
Hoàng Tuyết run rẩy nhìn Ôn Tuyền đang dần dần mất đi ý thức cả gương mặt mồ hôi lã chả trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyền hai mắt Ôn Tuyền từ từ nhắm lại, Hoàng Thiên chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng của Ôn Tuyển:
"Phụt!!Hahahahahahaha"
Cả Hoàng Thiên, Hoàng Tuyết và Tần Hoài Việt đều đứng hình khi nghe tiếng cười của Ôn Tuyền, Hoàng Tuyết rùng mình vô thức lùi lại mấy bước nghĩ "Sao cứ có cảm giác không tốt,Ôn tiền bối cười thật đáng sợ".
Tần Hoài Việt đứng đằng sau cũng phải rùng mình nhìn Ôn Tuyền đang không ngừng cười lớn, lúc này Ôn Tuyền chậm rãi lên tiếng:
"Nè,tao nghe mày nói nãy giờ thật ngứa tai đó Tần Hoài Việt!Thứ nắp ống cống như mày cũng đòi xem được suy nghĩ của tao à!!!Mày lấy đâu ra can đảm đó vậy chó con "
Ôn Tuyền vừa dứt lời hai mắt Tần Hoài Việt đã thất kinh mà trợn trừng nhìn Ôn Tuyền đang từ từ xoay đầu lại với ánh mắt màu tím mang theo sự coi thường và nụ cười giễu cợt, Ôn Tuyền điêu khiển những sợi dây thép ở trên tay những sợi dây thép theo sự điều khiển mà đâm xuyên da thịt Ôn Tuyền và Tần Hoài Việt.
Tần Hoài Việt bị những sợi dây thép đâm xuyên cơ thể có những sợi đâm xuyên cả bụng vào thẳng nội tạng và
Ôn Tuyền cũng phải chịu tương tự. Tần Hoài Việt nghiến răng tức giận nắm lấy cổ Ôn Tuyền mà nói:
"Tên điên"
Ôn Tuyền cười nham hiểm rồi nói:
"Danh Hiệu Sát Thủ Hàng Đầu Thế Giới không phải tự nhiên mà có,mày đã chọn đấu với tao thì phải sẵn sàng cho những chuyện này"
"Mày chẳng phải rất lớn mồm sao, muốn đọc được suy nghĩ của tao mày nghĩ dễ dàng như vậy à,xin lỗi nhé chó con mày vẫn chưa có đủ khả năng đó đâu cuộc đời mà tao từng trải hơn mày nhiều "
Ôn Tuyền vừa dứt lời mặc kệ cơn đau mà rút toàn bộ dây cước đang xuyên qua cơ thể mình ra một cách thô bạo máu bắn khắp nơi nhưng Ôn Tuyền không quan tâm đưa tay đánh mạnh vào khuỷu tay của Tần Hoài Việt thật mạnh từ trên xuống,tay Tần Hoài Việt cảm nhận cơn đau lập tức muốn rút lại nhưng lại bị Ôn Tuyền nắm chặt Ôn
Tuyền cho thẳng một cú lên gối vào thẳng bụng Tần Hoài Việt,sau đó chuyển sang một cú đá móc động tác nhanh và rất dứt khoác khiến Tần Hoài Việt không có cách nào đỡ hay tránh kịp.