Tần Hoài Việt nhanh chóng đỡ một tay của Ôn Tuyền mà quật Ôn Tuyền bay ra thật xa, Hoàng Thiên lập tức đưa tay đỡ lấy Ôn Tuyền mà ôm trong người Hoàng Tuyết mắt thấy Tần Hoài Việt đang xông tới lập tức đứng chắn trước Tần Hoài Việt tay hướng thẳng khẩu súng về phía đầu của Tần Hoài Việt.
Hoàng Tuyết cố gắng để bản thân không run rẩy mà nói lớn :
"TẦN HOÀI VIỆT DỪNG LẠI "
Tần Hoài Việt khi nghe Hoàng Tuyết quát lớn cũng đã dừng lại và chủ động lùi ra sau tránh xa Hoàng Thiên và
Ôn Tuyền. Tần Hoài Việt dùng ánh mắt xót xa nhìn Hoàng Tuyết mà nói:
" Tuyết Nhi,em thực sự không muốn đứng về phía anh sao"
Hoàng Tuyết gẵn giọng nói:
"Tại sao phải đứng về phía của anh trong khi anh đã khiến cuộc sống của tôi đảo lộn,anh ra tay giết Thất Sinh hại chết biết bao nhiêu người "
Tần Hoài Việt nhìn Hoàng Tuyết hắn ta lại nhớ đến hình bóng nhỏ nhắn của cô bé năm đó đã cứu hắn cùng hắn đi chơi, cô bé đã ở cạnh hắn giúp hăn trong bang hội tất cả bao nhiêu kỷ niệm về Hoàng Tuyết hắn nhớ rất rõ. Hắn nhìn Hoàng Tuyết trưởng thành cao lớn đứng đã cao bằng hắn ta và đang tức giận hướng súng về phía hắn.
Hoàng Thiên bên này lo lắng nhìn những vết thương do dây cước gây ra khắp cơ thể Ôn Tuyền, Hoàng Thiên đau lòng thêm vào đó là nổi xót xa nhìn Ôn Tuyền rồi nói:
"A Tuyền em có đau lắm không,xin lỗi không bảo Vệ được em rồi là lỗi của anh xin lỗi em A Tuyền "
Ôn Tuyền không đáp im lặng nhìn Hoàng Thiên đang ôm chặt mình không hiểu sao đây là lần đầu tiên Ôn Tuyền cảm thấy các vết thương rất đau. Ôn Tuyền từ trước đến giờ rất mạnh mẽ chưa từng nói với bất cứ ai bản thân cần gì muốn gì cũng không ai biết được Ôn Tuyền đang suy nghĩ gì chỉ biết rằng Ôn Tuyền luôn rất mạnh mẽ luôn tự mình chịu đựng mọi thứ quan tâm người khác mà quên cả bản thân.
Ôn Tuyền nhìn Hoàng Thiên đang lo lắng ôm mình trong lòng mà kiểm tra vết thương thì Ôn Tuyền lại bất giác nói:
" Hoàng Thiên, rất đau"
Hoàng Thiên bất ngờ đến đứng hình trước câu nói của Ôn Tuyền phải mất một lúc Hoàng Thiên mới kịp trấn tỉnh lại.Vì theo như trí nhớ của gã A Tuyền của gã là một người luôn nghiêm khắc với bản thân và người khác,hình ảnh mà gã nhìn thấy về Ôn Tuyền chính là một người kiên cường luôn luôn dứt khoác và kiêu ngạo,một bóng lưng không ai sánh bằng nhưng bóng lưng của Ôn Tuyền lại rất cô đơn Hoàng Thiên rất ít khi nghe được từ miệng Ôn
Tuyền một câu nói tình cảm hay một nụ cười cũng không bao giờ thấy huống chi là bộc lộ cảm xúc cá nhân.
Hoàng Thiên đau đớn nghĩ "A Tuyền đừng sợ anh ở đây rồi,...".
Hoàng Thiên ôm chặt lấy Ôn Tuyền trong lòng mà lên tiếng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tần Hoài Việt mà cố gắng nhẹ giọng nói:
"A Tuyền,dây cước đã đâm vào các khớp xương hoạt động của em đừng cử động nữa,em sẽ đau lắm đấy,..Để anh giết hắn"
Hoàng Thiên dịu dàng lên trán Ôn Tuyền một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bế Ôn Tuyền lên đi đến đưa Ôn Tuyền cho
Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết bế lấy Ôn Tuyền mà nghe Hoàng Thiên nói:
"Con giúp cha bảo vệ A Tuyền nếu em ấy có chuyện gì đừng trách cha ác với con,Tuyết Nhi,..."
Tuy gương mặt Hoàng Thiên bình tĩnh nhưng Hoàng Tuyết lại rất rõ Hoàng Thiên đang tức giận đến mức nào thông qua lời nói của gã,Hoàng Tuyết còn cảm nhận rõ áp lực mà Hoàng Thiên mang lại không thua kém gì Tần
Hoài Việt. Tần Hoài Việt nhìn Hoàng Thiên đang nổi giận cũng biết là vì lý do gì chỉ lạnh giọng nói:
"Thật đáng khinh,trước đây ta rất tôn trọng ngươi vì ngươi làm việc dứt khoác và rõ ràng nhưng khi YZ,... thì ngươi đã là một phế vật rồi"
Hoàng Thiên hai quyền tay nắm chặt ánh mắt hằng tơ máu nhìn Tần Hoài Việt mà gầm lớn:
" THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT!!!"
Hoàng Thiên vừa dứt lời đã đứng trước mặt Tần Hoài Việt mà đánh Tần Hoài Việt đưa tay đánh lệch hướng quyền tay của Hoàng Thiên rồi tấn công ngược lại hai người nhanh đến mức Hoàng Tuyết đứng bên ngoài khó mà nhìn thấy được hai người đánh thế nào đến cả Ôn Tuyền còn lúc nhìn được lúc không bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh.
Hoàng Thiên vừa tấn công vừa gào lớn:
"THĂNG CHÓ!!!MÀY CÓ BIẾT TAO CƯNG A TUYỀN ĐẾN MỨC NÀO HAY KHÔNG HẢ!!!MÀY LẠI DÁM LÀM
ĐAU EM ẤY!!!!"!
Trên đời này Hoàng Thiên có hai thứ mà Hoàng Thiên sợ nhất đó là nước mắt của những đứa con gã thương và nhất là Ôn Dương, Ôn Dương là một tay gã nuôi lớn gã thừa nhận rằng gã thương Ôn Dương còn hơn cả Hoàng Băng và Hoàng Tuyết gã sợ nhất khi Ôn Dương khóc. Nhưng thứ khiến Hoàng Thiên phải sợ hãi đến kinh hoàng chính là suy nghĩ cũng như những thứ có liên quan đến Ôn Tuyền.
Gã luôn sợ Ôn Tuyền cảm thấy khó chịu về bất cứ chuyện gì mà gã làm,gã luôn sợ khi nhìn thấy thái độ không vừa ý trên gương mặt xinh đẹp đó của Ôn Tuyền gã hoàn toàn không muốn.Gã bảo vệ Ôn Tuyền rất tốt gã không cho bất kỳ một vết xước hay thậm chí là một căn bệnh nhỏ nhặt xuất hiện trên người Ôn Tuyền, từ trước đến nay đều như thế vậy mà hôm nay ở ngay trước mắt hắn lại dám khiến A Tuyền của hắn bị thương hắn không nhịn được.