Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 235


Ôn Dương miệng ngáp ngủ trả lời hai con Robot khiến chúng cũng phải toát mồ hôi lạnh và khi câu hỏi cuối cùng được Ôn Dương nói ra hai con Robot được lập trình sẵn từ trước chỉ cần có người giải đáp được tất cả các câu hỏi đặt ra thì cả hai con robot sẽ tự động bị ngắt lập trình ngay khi các câu hỏi được giải đáp.

Đám người Ôn Dương đứng nhìn hai con Robot đang bất động, Hoài Nam Tư Âm liền lên tiếng:

"Chia ra hai nhóm tìm kiếm xung quanh đi,số lượng Thủy Ngân Đỏ không phải số lượng nhỏ đâu đừng để xảy ra chuyện"

Ôn Dương và Hoàng Băng gật đầu đồng thanh:

"Vâng"

Húc Minh Yên đang suy nghĩ gì đó lúc này mới vội lên tiếng:

"Ôn Dương và Cố Thanh tôi nghĩ hai người nên lên tầng bốn đi,chuyện ở dưới này để chúng tôi lo liệu là được tôi nghĩ Ôn Tuyền và những người khác cần hỗ trợ"

Ôn Dương và Cố Thanh liền nhìn nhau sau đó nhìn đến Húc Minh Yên mà khó hiểu, Hạ Kiêu lên tiếng hỏi:

"Sao ngươi lại biết được "

Húc Minh Yên nhún vai thản nhiên quay đi mà nói:

" Không biết chỉ là cảm giác thôi tôi nghĩ họ cần hai người nên chuyện dưới này để chúng tôi"

Hàn Tử Diên nhẹ quay đầu nhìn lên tầng bốn rồi nói:

"Dù sao đi nhiều người cũng không tiện,hai người lên đó giúp đỡ đi Tần Hoài Việt cũng không dễ đối phó"

Hoàng Băng lên tiếng:

"Vậy thì Tử Diên và tôi sẽ đi cùng Anh Tư Âm và Đại Tá Hoài Nam còn Diệt Phong, Hạ Kiêu, Húc Minh Yên và Tống Diễn Ca đi cùng nhé"

Hàn Diệt Phong quay sang nhìn Ôn Dương ánh mắt không mấy cam lòng nói:

"Em cẩn thận một chút đừng để bị thương"

Ôn Dương nhìn Hàn Diệt Phong rồi ngạo kiều nói:

"Em thì không sao anh mới là người nên cẩn thận đấy nếu quay về mất miếng thịt nào thì em đánh anh"

Hàn Diệt Phong nhìn cô trong lòng dân lên một cảm giác nhẹ nhõm phì cười đưa tay xoa đầu cô rồi nói:

"Um,anh sẽ cẩn thận"

Cố Thanh nhìn Hàn Diệt Phong và Ôn Dương đang tình cảm thì khóe môi lại bất giác tạo ra một đường cong nhẹ rồi lại vụt tắt nhanh chóng mà nghĩ "Thất Sinh,Anh Anh đã tìm được một người đế con bé yên tâm khi ở bên cạnh rồi,trước đây tôi đã cảm thấy lo lắng nhưng bây giờ,...".Cố Thanh đưa mắt nhìn Hàn Diệt Phong đang từ từ rời đi mà nghĩ "Hàn Diệt Phong là người hoàn hảo để em ấy có thể dựa dẫm,...Haizz heo nhà nuôi sắp bị người ta cướp mất rồi".

Cố Thanh tâm tư suy nghĩ nhưng không để ý rằng ánh mắt của bản thân vẫn đặt trên người Hàn Diệt Phong mà chưa thu lại,Hạ Kiêu đứng bên cạnh chỉ cảm thấy khó chịu khi Cố Thanh cứ nhìn chăm chú vào Hàn Diệt Phong.

Hạ Kiêu đưa tay ôm lấy Cố Thanh từ phía sau khiến Cố Thanh có chút bất ngờ lên tiếng:

"Sao vậy Hạ Kiêu "

Hạ Kiêu trong giọng nói nghe rõ sự khó chịu lên tiếng:

"Tiểu Thanh, đừng nhìn nữa anh ghen rồi"

Cố Thanh sững người khi nghe Hạ Kiêu nói sau đó là hai má đỏ bừng nói:

"Ghen gì chứ,em,chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi"



Hạ Kiêu nói với giọng giận dỗi :

"Vầy cũng đừng nhìn người khác lâu như vậy, Tiểu Thanh đã có anh rồi mà"

Cố Thanh nhẹ cười chậm rãi xoay người lại hơi nhón chân hôn nhẹ lên trán của Hạ Kiêu rồi nói:

"Em biết rồi,bây giờ em phải đi anh cẩn thận "

Hạ Kiêu gật đầu nhẹ hôn lên mí mắt của Cố Thanh rồi nói:

"Không có anh đi cùng em phải cẩn thận đừng bỏ lại anh nữa được không"

Cố Thanh không đáp hơi gục đầu xuống nhìn dưới sàn cậu không dám hứa rằng bản thân sẽ có thể an toàn quay lại, Hạ Kiêu nhìn biểu cảm cùng sự im lặng của cậu thì anh cũng biết cậu không đám hứa với anh trong lòng Hạ Kiêu có chút tức giận mà nói:

"Tại sao vậy, Tiểu Thanh em không bao giờ tin tưởng ở cuộc thì người thừa kế cũng chỉ vì em muốn liên lụy dêdn người khác mà em nhẫn tâm nói lời chia tay,bây giờ cũng vậy anh chỉ muốn em hứa rằng hãy an toàn quay về cũng khó đến như vậy sao"

Cố Thanh im lặng nhìn Hạ Kiêu sau đó cậu quay lưng rời đi bóng lưng gầy mạnh mẽ nhưng lại cô độc, Cố Thanh lạnh lùng lên tiếng:

"Hạ Kiêu,em không chắc rằng bản thân sẽ có thể an toàn quay trở về,xin lỗi anh Hạ Kiêu "

Hạ Kiêu cả hai quyền tay nắm chặt đến mức biến trắng biến đỏ,ánh mắt nhìn Cố Thanh một lúc một xa vời như cái cách năm xưa họ biết nhau vậy Cố Thanh luôn như vậy luôn là người trưởng thành hơn bất cứ ai trong nhóm bạn chơi chung của bọn họ.Xáy ra chuyện gì thì Cô Thanh luôn chọn cách im lặng tự bán thân giải quyết dù có khó khăn đến mức nào.

Có lẽ đó cũng là một trong những lý do mặc cho Cố Thanh không phải là con do Ôn Tuyền sinh ra mà chỉ là đứa con được Ôn Tuyền nhận nuôi nhưng lại giống Ôn Tuyền đến tám chín phần về mặc tính cách.

Hạ Kiêu đối với Cố Thanh chính là sự yêu thương chiều chuộng chỉ hy vọng có một ngày Cố Thanh sẽ đồng ý nói ra những gì mình muốn và đồng ý dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa nhưng điều đó thật khó.

Hạ Kiêu nhìn theo bóng lưng Cố Thanh trong lòng lại là một mớ cảm xúc ngổn ngang cuối cùng lại nói lớn:

"Tiểu Thanh anh sẽ đợi em, bao lâu cũng được ".

Cố Thanh vẫn bước đến phía Ôn Dương nhưng nghe Hạ Kiêu nói hai mắt của Cố Thanh hơi giản ra mà nghĩ "Đồ ngốc Hạ Kiêu".

Ôn Dương nhìn gương mặt của Cố Thanh trên môi khẽ nhếc cười mà lên tiếng đủ để cả hai nghe thấy:

"Sao vậy,Tiểu Thanh,trái tim của cậu thật sự đã có ngày được sưởi ấm rồi sao"

Cố Thanh nhẹ cười nhìn Ôn Dương mà nói:

"Cậu cũng vậy thôi Anh Anh"

Ôn Dương nhẹ cười quay lưng hướng lên cầu thang tầng bốn mà chạy thẳng lên, Cố Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau của Ôn Dương. Ôn Dương nhẹ cười mà lên tiếng:

" Không phải chỉ có chúng ta mà còn có cả cha nữa"'

Cố Thanh hai mắt có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng của Ôn Dương lại liên tưởng ra hình bóng mạnh mẽ của Ôn

Tuyền bóng lưng thẳng đứng,thân hình gọn gàng mảnh khảnh, bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ thông minh lại xinh đẹp hơn người.

Ôn Tuyền bên này được Hoàng Tuyết đỡ mà ngồi trên đất nhìn cả hai tên điên Tần Hoài Việt và Hoàng Thiên đang đánh nhau đến một sống một còn, một người mang theo hận thù quyết định tất cả,một người mang theo sự tức giận của tất cả mà đánh chỉ muốn giết chết người trước mặt.

Hoàng Thiên hai mắt hiện rõ gân máu tức giận đến mức không kiểm soát được hành động dường như là mất trí, Hoàng Tuyết lo lắng nhìn trận đấu rồi nhìn đến Ôn Tuyền đang ngồi dưới đất mà lên tiếng:

"On tiền bối,cha sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ"

Ôn Tuyền tay điểm huyệt lại toàn bộ kinh mạch trên người để các vết thương ngừng chảy máu mà nhẹ nhưng lên tiếng:

"Con đừng ngồi ở đây,qua giúp Hoàng Thiên đi"



Hoàng Tuyết do dự một lúc nhìn vết thương trên người Ôn Tuyền mà nói:

"Nhưng vết thương trên người người vẫn ổn chứ ạ,chúng nặng lắm đấy ạ"

Ôn Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu :

"Không sao chỉ là tạm thời không thể đứng lên được "

Hoàng Tuyết nghe vậy do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý nhưng khi Hoàng Tuyết vừa đứng lên thì mới phát hiện ra một điều đó là bản thân Hoàng Tuyết không thể chen vào giữa cuộc chiến của Tần Hoài Việt và Hoàng

Thiên được.

Hoàng Tuyết vẫn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Sư Tử và Chó Săn cản chân Hoàng Tuyết có chút hoảng loạn đứng chắn trước Ôn Tuyền mà nói:

"Hai người muốn gì"

Sư Tử cười sau lớp mặt nạ nụ cười xinh đẹp nhìn đến Hoàng Tuyết mà nói :

" Tiểu tổ tông tông của chúng tôi ơi,mau quay về đi hiện tại rất loạn chúng tôi đang rất lo lắng cho cô đấy"

Hoàng Tuyết nhìn nụ cười giả tạo của Sư Tử mà bản thân thấy kinh tởm vô cùng mà lạnh giọng nói:

"Dẹp bỏ nụ cười kinh tởm đó đi Sư Tử,nụ cười đó của ngươi khiến ta cảm thấy kinh tởm đến ghét bỏ"

Sư Tử nghe Hoàng Tuyết nói thì nụ cười cứng lại nhưng sau đó nhanh chóng đáp:

"Chúng tôi không muốn làm tổn thương cô đâu,tổ tông của tôi ơi,nhiệm vụ của chúng tôi là lấy mạng của R,... à không ta nên gọi là trợ lý Ôn,Ôn Tuyền nhỉ "

Ôn Tuyền ở đằng sau tuy trên gương mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, Ôn Tuyền lại nhìn đến Sư Tử và Chó Săn mà chậm rãi nói:

"Hai con chó làm việc dưới trướng của một con chó đầu đàng thông minh hơn thì có gì hay ho mà đứng đây lên tiếng,đúng không nhỉ"

Sư Tử bị câu nói này làm cho câm nín,đổ mồ hôi hột nghĩ "Ôn Tuyền ơi là Ôn Tuyền,cái miệng của ngươi sao mở ra là lại cắn người vậy hả,thật tức chết ta rồi mà nói không lại tên điên này".

Chó Săn đứng bên cạnh nghe Ôn Tuyền nói mà cũng đổ mồ hôi hột cạn lời mà nghĩ "Vẫn là đừng đấu khẩu với tên điên này thì hơn".

Ôn Tuyền liền lên tiếng nói tiếp thay Hoàng Băng trút giận:

"Sư Tử,ngươi nhìn lại mình xem ngươi có chỗ nào so với bọn ta từ trên xuống dưới không chỗ nào được bình thường,..."

Ôn Tuyền quay sang Chó Săn mà nói:

"Còn ngươi thì chỉ biết đứng một chỗ miệng thì như bị câm,cả gương mặt toàn sẹo chẳng đâu vào đâu "

Chó Săn đổ mồ hôi hướng bọn họ mà nghĩ "Các người cãi nhau thì liên quan gì đến ta,tại sao tới ta cũng bị cái miệng của Ôn Tuyền tấn công vậy".

Sư Tử khóe miệng và mí mắt giật giật nhìn Ôn mà lên tiếng nói:

"Ngươi,..."

Ôn Tuyền không để Sư Tử nói hết mà đã cắt ngang:

"Ngươi định nói gì,ngươi định nói ngươi là một kẻ ngủ ngốc xấu xí không được tích sự gì sao tới mấy đứa nhóc nhà ta người cũng không đánh được thì ngươi lấy cái gì để đánh với ta"

Sư Tử hoàn toàn bị đông cứng, tức giận đến mức nụ cười cũng chẳng thể duy trì được nữa mà lên tiếng:

"Miệng mồm của ngươi có phải là ác độc quá rồi không"