Sư Tử hoàn toàn bị đông cứng,tức giận đến mức nụ cười cũng chẳng thể duy trì được nữa mà lên tiếng:
"Miệng mồm của ngươi có phải là ác độc quá rồi không"
Ôn Tuyền dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Sư Tử và Chó Săn một lược sau đó chậm rãi đứng lên,Sư Tử thấy vậy cười cười nói:
"Ồ đứng được rồi xem ra bọn ta phải nghiêm túc đánh rồi nhỉ"
Ôn Tuyền lạnh mặt bước lên đứng chắn trước Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết nhìn Ôn Tuyền bằng ánh mắt lo lắng nói:
"Ôn tiền bối,..."
Ôn Tuyền không đáp cũng không quay lại nhìn Hoàng Tuyết mà chỉ nhẹ lắc lắc đầu để Hoàng Tuyết yên tâm.
Chó Săn hướng về phía Ôn Tuyền không nói không rằng đã xuất hiện ngay trước mặt Ôn Tuyền vung mạnh một quyền tới hướng thẳng gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyền mà đấm tới. Ôn Tuyền không phải dạng vừa tay nhanh chóng đánh lệch cú đấm rồi lập tức quay ra sau đá chân mạnh về phía của Sư Tử đang có ý định cầm kiếm đánh lén.
Sư Tử vì phản ứng bất ngờ của Ôn Tuyền mà không kịp tránh cú đá của Ôn Tuyền chuẩn xác đá thẳng vào bụng của Sư Tử, lực đá của Ôn Tuyền mạnh đến mức khiến Sư Tử bay xa và khi đứng vững lại được thì đã nôn ra một ngụm máu lớn rồi loạng choạng khuy trên đất nghĩ "Hắn ta là quái vật sao, một đá có thể đáng sợ như vậy nếu không phải ban nãy mình để nội lực tập trung vào bụng có khi bây giờ mạng cũng không còn."
Sư Tử nhìn Chó Săn và Ôn Tuyền đang đấu tay đôi mà nói lớn:
"Chó Săn đừng để bị đánh trúng!!!"
Chó Săn không có mấy phản ứng với lời nói của Sư Tử vì đang phải tập trung đánh trả lại Ôn Tuyền vì nếu chỉ cần lơ là một chút thì nhất định sẽ bị Ôn Tuyền đánh trúng.
Sư Tử định sẽ lao vào để giúp cho Chó Săn nhưng đã bị Hoàng Tuyết ngăn lại, Hoàng Tuyết dùng ánh mắt sắc bén nói:
"Lùi lại đi,Sư Tử "
Sư Tử nhìn ánh mắt thập phần lạnh lẽo của Hoàng Tuyết mà trong lòng thầm nghĩ "Không ổn".Sư Tử miệng lại treo lên nụ cười như thường lệ mà nói:
"Tiểu tổ tông cô tránh sang một bên đi,cô thừa biết rằng chúng tôi không thể ra tay với cô được mà"
Hoàng Tuyết cau mày lên tiếng một cách khó chịu:
"Vậy thì ngươi đừng tiến lên,nếu không đừng trách ta,tốt nhất là ngươi nên hiểu ý ta,Sư Tử"
Sư Tử trong mắt hiện rõ sự bất lực mà nói:
"Tổ tông à cô đừng cứng đầu nữa,Chủ Nhân sẽ rất tức giận đấy"
Hoàng Tuyết đưa đôi mắt xám tro đầy sự căm ghét nhìn Sư Tử mà lên tiếng:
"Ngươi nghĩ ta sẽ để tâm đến hắn hay sao"
Sư Tử định lên tiếng nói gì đó thì lại cảm nhận được có người sau lưng Sư Tử đã lập tức xoay người cùng với đó là tránh sang một bên,chân của Cố Thanh sượt ngang phần khấu trang trên mặt Sư Tử khiến chiếc khẩu trang và da mặt của Sư Tử bị xước một đường.
Sư Tử đưa tay lộn người liên tục ra xa sau đó đứng vững trên sàn nhà đưa mắt nhìn chủ nhân đã gây ra vết thương trên mặt mình,thì thấy Cố Thanh đang từ từ hạ chân xuống ánh mắt không biểu cảm nhìn Sư Tử.
Sư Tử đưa tay sờ lên mặt mình ngay phần vết thương rồi nhìn vào bàn tay đã vươn máu mà nghĩ "Con của quái vật thì chính là tiểu quái vật,một vết xước ngang thôi cũng đã khiến mặt mình bị thương rồi xem ra phải cẩn thận
".
Sư Tử vẫn chưa kịp định hình thì Ôn Dương từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Sư Tử như một bóng ma, Ôn Dương vừa xuất hiện tay đã đấm về phía của Sư Tử nhưng Sư Tử lại tránh được và bật ra khá xa mà lên tiếng :
"Chà Chà xem ra ta xem thường các người rồi có thể lên được tầng bốn "
Ôn Dương và Cố Thanh tay thủ thế tấn công lúc này Ôn Dương bất chợt nhìn qua phía của Ôn Tuyền và Hoàng
Thiên đang đánh bên kia, Ôn Dương hai mày cau chặt nói:
"Tiểu Thanh ở đây giao cho cậu,cậu và chị hai hãy phối hợp còn tôi đến giúp cha một tay"
Hoàng Tuyết gật đầu tư thế bắt đầu tấn công Sư Tử mà nói:
"Em cẩn thận Chó Săn không phải hạng người dễ đối phó đâu"
Ôn Dương im lặng trong giây lác mà nói:
"Chỉ cần cầm chân Sư Tử đừng để hắn ta giở trò em và cha sẽ hạ được Chó Săn nhanh thôi"
Cố Thanh lên tiếng:
" Được bọn tôi cầm chân hắn cho cậu"
Bên phía này Hoàng Thiên và Tần Hoài Việt đánh không ai nhượng ai chỉ muốn ra tay lấy mạng đối thủ, cả hai người như phát điên riêng với Hoàng Thiên tâm gã không được ổn định như Tần Hoài Việt vì Tần Hoài Việt không sợ Hoàng Tuyết bị thương nhưng đối với Hoàng Thiên lại khác.
Gã lo lắng cho Ôn Tuyền người mà gã dùng cả mạng sống để che chở và Ôn Dương, Hoàng Băng, Hoàng Tuyết và cả Cố Thanh không có bất cứ thứ gì đảm bảo răng Tần Hoài Việt sẽ không ra tay với họ cả.Nên đối với Hoàng Thiên gã đang trong tình thế bất lợi.
Và phiền phức hơn khi cả hai đang đánh thì đã cùng nhau rơi từ tầng bốn xuống tầng ba nên hiện tại Hoàng
Thiên không thế biết diền biển bên trên ra sao cả.Tần Hoài Việt nhìn được trong ánh mắt Hoàng Thiên hiện rõ những sự rối loạn và lo lắng thì lại khinh bỉ nói:
"Ta nói đúng chứ, Hoàng Thiên,..Tình cảm là thứ khiến ngươi phải rơi vào yếu đuối và tuyệt vọng, những tình cảm cá nhân chính là vô nghĩa!!"
Hoàng Thiên nở nụ cười,một nụ cười khiến Tần Hoài Việt phải trợn trừng mắt kinh ngạc vì một con quái vật được sinh ra cùng một thời điểm với hắn ta lại biết cười,hơn hết thứ khiến Tần Hoài Việt phải kinh hãi chính là nụ cười hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng của Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên thở nhẹ ra một hơi có chút bất lực nói:
"Thật ra ta đã biết chuyện này từ lâu rồi,ta biết bản thân đã có tình cảm riêng và biết rõ bản thân sẽ trở nên yếu đuối vì thứ tình cảm đó nhưng,..."
"Ta đã tìm được một nơi ấm áp mà bản thân muốn quay về,một nơi mà ta thật sự muốn bảo vệ?..."
Hoàng Thiên vừa nói trong mắt hiện lên nụ cười hiếm hoi nhẹ nhàng lại đẹp đẽ của Ôn Tuyền khi y bước vào bếp,sự hồn nhiên và vui vẻ của Hong Tuyết và Hoàng Băng khi được một lời khen từ gã.Hng Thiên cũng rất thương Ôn Dương tuy hay cùng cô cãi nhau nhưng cô là do một tay gã chăm sóc mà lớn lên làm sao gã có thể không thương cho được.
Ánh mắt Hoàng Thiên trở nên khinh thường và xem nhẹ khi nhìn đến Tần Hoài Việt :
"Tần Hoài Việt ta thừa nhận,ban đầu ta và ngươi giống nhau nhưng hiện tại đã khác,ngươi vẫn ở cái nơi u tối đầy lạnh lẽo đó,nhưng ta thì không,..."
Tần Hoài Việt khi nghe Hoàng Thiên nói hai mắt hắn sòng sọc tức giận nghiến răng nghiến lợi nói:
"Dựa vào cái gì chứ!! Ta và ngươi đều giống nhau đều là những kẻ bị ngàn người e ngại sợ hãi và ghét bỏ vậy tại sao tại sao cái gì ngươi cũng có thể hơn ta!!!Ngươi thì khác gì ta đều là quái vật giống nhau cả thôi!!!!
Hắn ta tức giận lao về phía Hoàng Thiên cả hai người lại tiếp tục tấn công vật lý lẫn nhau mà không hề nhân nhượng sức cả hai gần như ngang nhau không phân thắng bại.
Ôn Dương trên này đã tham gia trận đấu giúp đỡ Ôn Tuyền tấn công Chó Săn,Ôn Dương lộn hai vòng trên không trung liên tục xoay người đá về phía của gã ta khiến gã ta phải lùi lại không ít. Ôn Dương chân vừa chạm đất đã lập tức cuối đầu xuống Ôn Tuyền từ đằng sau phóng đến liên tục đấm và đá về phía gã ta.
Chó Săn cũng không thua kém đá thật mạnh vào bụng Ôn Dương khiến cô văng ra xa Ôn Dương phải bám chặt lại trên sàn để không ngã xuống,miệng cũng bắt đầu thổ huyết vì cú đá ban nãy đã quá sức chịu đựng với một đứa trẻ chỉ mới 16 tuối như cô.
Ôn Dương đứng dậy lau vết máu ở khóe miệng nghĩ "Đệch hay rồi đây".
Ôn Tuyền hai mắt lẫn chân tay phối hợp nhanh nhẹn không một động tác thừa, khi đang đánh từ trong người tay liền rút ra một thanh dao nhỏ xoay hai vòng liền chém mạnh vào vai trái của Chó Săn khiến máu không ngừng tuôn ra.
Chó Săn lộn một vòng ra xa,một gối khụy trên đất một tay ôm vết thương mà nghĩ "Đối đầu trực tiếp không thể đánh bại tên này,hắn ta thông thuộc tất cả các loại vũ khí mình đánh trực điện chỉ có hại chứ không có lợi".
Chó Săn đang nghĩ thì đằng sau lưng toát lên một cảm giác ớn lạnh một giọng nói mang ý cười nhưng rất đáng sợ vang lên:
"NGƯƠI CHỌC ĐIÊN TA RÔ!!!!!!
Chó Săn xoay người đã nhìn thấy Ôn Dương với mái tóc màu tím dài gương mặt của cô lúc này trong mắt hắn như đen ngòm một bên mắt ánh lên màu tím đáng sợ tay cầm con dao gỗ mà hướng thẳng đến phía gã.
Chó Săn lập tức cuối người tránh né quay sang đấu với Ôn Dương hiện tại thì gã đang bị thương còn Ôn Dương lại mất kiểm soát nên gã đã ra kế đánh nhanh thắng nhanh.
Chó Săn kéo dài khoản cách với Ôn Dương hết mức có thể trong người rút ra một khẩu súng ngắn hướng về phía
Ôn Dương nhưng chưa kịp bóp cò thì đã có một tiếng súng vang lên,viên đạn bắn thẳng vào tay gã khiến khẩu súng gã đang cầm văng đi xa.
Chó Săn hướng mắt nhìn Ôn Tuyền đang cầm khẩu súng lục gương mặt xinh đẹp lại lạnh lùng,đôi mắt lóe sáng một cách nguy hiểm,đôi môi xinh đẹp liền mấp mấy nói:
"Đừng động vào con gái ta!!!!!"
Ôn Tuyền vừa dứt lời lập tức nổ súng cứ ngỡ viên đạn sẽ bay thẳng đến chỗ của Chó Săn nhưng khi viên đạn bay được nữa đường thì lại bẻ một góc vuông hoàn hảo mà hướng thẳng đến ....Sư Tử.
Cố Thanh và Hoàng Tuyết đang phải đấu với Sư Tử vì khả năng của Sư Tử là tránh né và tấn công bất ngờ nên hai người cũng rất vất vả để đánh.Cố Thanh khi đánh tới Sư Tử một lần nữa biến mất,cậu khó chịu nói:
"Chậc tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta rất nhiều"
Hoàng Tuyết gật gật đầu nói:
"Ữ thật sự là quá nhanh rồi"
Sư Tử lúc này xuất hiện phía sau Cố Thanh mà nở ra nụ cười quen thuộc nói vào tai Cố Thanh:
"Đang khen ta sao"
Cố Thanh bất ngờ quay người lại thì Sư Tử lại biến mất Cố Thanh khó chịu nghĩ " Khả năng cảm nhận chuyển động của mình không có tác dụng với hắn ta,làm sao đây"
Hoàng Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh thì lúc này vừa chớp mắt Sư Tử ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện lần nữa ngay sau lưng Hoàng Tuyết. Sư Tử nói đưa một tay lên cao định sẽ đánh ngất Hoàng Tuyết mà nói:
"Tiểu tổ tông tông đắc tội rồi"
Hoàng Tuyết và Cố Thanh đứng hình vì không phản ứng kịp lúc này Cố Thanh muốn lao đến nhưng Sư Tử cảm nhận được nguy hiểm lập tức nhanh chóng buông Hoàng Tuyết ra và lùi ra phía sau viên đạn của Ôn Tuyền cứ thế sượt qua người Sư Tử. Sư Tử biết viên đạn đó sẽ bẻ góc lần nữa nên đã rất tập trung và tránh được cú bẻ góc
thứ hai của viên đạn.
Nhưng khi Sư Tử vừa đứng lại đã nghe một tiếng hét lớn từ Chó Săn:
"TRÁNH ĐI!!!!"
Vẫn không kịp để Sư Tử nhận ra thì viên đạn lần nữa bẻ góc từ đằng sau xuyên thẳng qua tim của Sư Tử, Chó Săn đứng hình nhìn Sư Tử ngã xuống nền nhà lạnh lẽo kia hai mắt nhắm nghiền đang dần mất đi sự sống.
Chó Săn hoảng loạn bỏ cả việc đấu với Ôn Tuyền và Ôn Dương mà chạy thẳng về phía Sư Tử đang nằm kia,hoảng loạn gọi tên người thương:
"Sư Tử,Sư Tử,..."
Hai mắt Sư Tử đờ đẫn nhìn Chó Săn nụ cười vẫn nở ra như thường nhưng đã có cảm xúc hơn bình thường,gương mặt dần tái đi vì vết thương ở tim không ngừng chảy máu cho dù là Chó Săn có cố gắng che chặt lấy vết thương như thế nào.
Chó Săn run rẩy gọi lên một cái tên xa lạ nhưng dường như lại rất thân quen:
"An,An Nguyệt"
Hoàng Tuyết và Cố Thanh đi đến bên cạnh nhìn hai người họ mà bản thân không biết phải nói gì,Ôn Tuyền im lặng đứng một bên ánh mắt không mấy cảm xúc.
Bọn họ không hiểu vì sao Sư Tử lại bật khóc trong nước mắt rồi lại yếu ớt lấy hết hơi thở cuối cùng mà nói:
"Anh,... Nhớ,.."
Câu nói không trọn vẹn Sư Tử đã ra đi khi câu nói vẫn chưa được nói ra hết,Chó Săn đau đớn ôm Sư Tử trong lòng mà gào khóc tiếng khóc đau đến xé lòng vang vọng cả bốn bức tường của Kim Tự Tháp thép.
Chó Săn ôm chặt Sư Tử mà gào khóc không ngừng vừa gào khóc vừa đau đớn nhớ tới tất cả những ký ức mà bản thân đánh mất suốt thời gian dài.
"Anh nhớ rồi, hức,..Hức,em ấy không phải Sư Tử gì hết hức một cái tên thật xấu xí,...Em tên là An Nguyệt một cái tên xinh đẹp hơn là cái tên Sư Tử thối nát,..."
"An Nguyệt là một cậu bé ngoan còn rất đáng yêu ngay từ khi còn bé,em luôn là tâm điểm của mọi người còn tôi luôn không bằng em về mọi mặt, tôi là bạn thân của em,tôi xấu xí ngu ngốc nhưng em chưa từng bỏ rơi tôi."
"Em chính là đứa trẻ có tất cả,khi đi bên cạnh em tôi luôn rất tự hào nhưng từ khi em lên Trung Học vì ghen tị với tài năng của em mà những học sinh khốn nạn luôn bu vào bắt nạt em"
"Tôi luôn bảo Vệ em bằng tất cả những gì tôi có,nhưng rồi biến cô xảy ra khi tôi không ở cạnh em ngày đó tôi bị bệnh nên phải nghỉ học em phải đi học một mình,em bị bọn chúng bắt nạt đến mức phải nhập viện ở bụng còn bị đâm một nhát dao lớn."
"Trớ trêu hơn là nhà trường không một ai đứng ra ngăn cản hay nói lên một lời công bằng vì bọn bắt nạt em đều là người có quyền thế,ba mẹ em bị ba mẹ họ ép đến mức phải tự xác khi tôi nhận được tin đã lập tức đi tìm em"
"Nhưng em đang trong cơn nguy kịch không thể cứu chữa,lúc ấy Tần Hoài Việt đã xuất hiện đưa cả em và tôi đi hắn ta cứu sống em đồng thời muốn chúng tôi làm việc cho hắn,hắn đã,...Xóa đi toàn bộ ký ức của chúng tôi"
"Tôi ước gì ngày đó bản thân có thể bảo vệ em tốt hơn thì mọi chuyện đã không phải đi đến bước đường này,..."
Chó Săn khóc thảm thiết ôm xác của Sư Tử mà không ngừng hận thù nói:
"ĐỀU LÀ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐƯA CHÚNG TÔI VÀO BƯỚC ĐƯỜNG NÀY!!CÁC NGƯỜI GIẾT AN NGUYỆT
VẬY THÌ CHÚNG TA CÙNG CHẾT CHUNG BỒI TÁN CHO EM ẤY"
Chó Săn vừa nói xong không để Ôn Tuyền phản ứng Chó Săn đã kích hoạt gì đó trên điện thoại sau đó lập tức đập nát chiếc điện thoại đó.
Bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bốn bức tường xung quanh Kim Tự Tháp thép từ dưới sàn tầng một bốn bức tường được gia thêm thép và sắt. Tất cả bọn họ nghe rõ từng tiếng "Tích Tắc" như đồng hồ hẹn giờ đang chạy.
Ôn Dương hoảng hốt nói:
"Là bom hẹn giờ"
Chó Săn lúc này giọng nói bình tĩnh lên tiếng:
"Là loại hẹn giờ của thủy ngân đỏ!!!Tất cả các ngươi kể cả Tần Hoài Việt đều chôn cùng em ấy đi"
Hoàng Tuyết tức giận nói:
"Cái tên điên này,..."
Chưa nói hết thì Ôn Tuyền bình tĩnh ngăn lại:
" Đừng làm loạn đi tìm cha các con và những người khác báo cho họ biết trước đã,tìm cách ra khỏi đây nhiệm vụ của những người khác ta nghic cũng đã xong rồi"
Ôn Dương, Hoàng Tuyết và Cố Thanh gật đầu lập tức tản ra đi tìm những người kia Ôn Tuyền cũng nhanh chóng rời đi,Chó Săn cười nhếch môi nghĩ " Không đơn giản như vậy đâu,ta bắt các người đi cùng An Nguyệt ".
Ôn Dương nhanh chân chạy xuống tầng dưới định sẽ tìm Hàn Diệt Phong và những người kia,cô vội vàng chạy đi liền tông phải một người.Hàn Diệt Phong đưa tay đỡ Ôn Dương tránh cô bị ngã ra sau mà lệ tiếng:
"Sao vậy bé con,em sao lại chạy gấp như vậy"
Ôn Dương thấy Hàn Diệt Phong đang đứng trước mắt bên cạnh là Hạ Kiêu và Hàn Tử Diên thì liền vội vàng hỏi:
"Những người khác đâu"
Hạ Kiêu đứng sau lên tiếng:
"Bọn họ đang ở bên ngoài rồi những vũ khí và một mớ Thủy Ngân Đỏ đang được chuyển ra ngoài rồi"
Hàn Tử Diên nhìn Ôn Dương nghiên đầu thắc mắc :
"Này Anh Anh,còn Băng Băng và những người khác đâu,hơn nữa Kim Tự Tháp thép này làm sao vậy đột ngột xuất hiện bức tường "
Ôn Dương gấp gấp lên tiếng:
"Nơi này bị khóa chặt rồi,chúng ta cần tìm lối ra vì bên trong toàn là bom hẹn giờ thôi"
Cả ba người Hàn Diệt Phong bất ngờ trong mắt hiện rõ sự hoang mang, Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu đồng thanh:
"Cái gì!!!!!"
Ôn Dương không có thời gian liền hối thúc ba người:
"Nhanh đi,đi tìm cách ra khỏi đây,Hạ Kiêu và Tử Diên chia ra đi tìm Tiểu Thanh và chị Băng đi,ban nãy đi tìm ba người nên bọn tôi mới tách ra"'
Hàn Diệt Phong, Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu gật gật đầu nói sau đó là Hàn Diệt Phong đi theo Ôn Dương tìm lối ra
Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu cũng lập tức chia hai hướng để tìm Cố Thanh và Hoàng Băng.
Ôn Tuyền đi theo tiếng động đánh nhau từ tầng dưới thì nhìn thấy Hoàng Thiên và Tần Hoài Việt đang tấn công mà không ai nhượng ai,Ôn Tuyền từ xa chạy tới hơi cúi thấp người chen vào giữa Hoàng Thiên và Tần Hoài Việt sau đó một cái mốc chân thật mạnh trong lúc Tần Hoài Việt không chú ý thì đã ăn ngay một cú đá, Hoàng Thiên từ đằng sau cũng nhanh chóng đấm thẳng vào người Tần Hoài Việt khiến hắn ta bay ra xa lưng đập mạnh vào tường thép.
Tần Hoài Việt ôm vết thương miệng nôn ra một ngụm máu mà nói:
"Các người chờ ở đó cùng nhau chết đi,..."
Hoàng Thiên muốn xông thẳng lên đánh nhưng đã bị Ôn Tuyền ngăn lại, Tần Hoài Việt nhếch mép nói:
"Các người không thoát được đâu,bờ tường thép một khi kích hoạt chỉ có một cách duy nhất là chết ngoài ta ra thì không ai biết nơi có thể ra khỏi đây đâu"
Hoàng Thiên tức giận gầm gừ giận dữ:
"Ngươi!!!
Hoàng Thiên chưa nói hết câu thì Tần Hoài Việt đã cười lớn một nụ cười của kẻ chiến thắng,Tần Hoài Việt trong chớp mắt đã biến mất trước mắt bọn họ sao nụ cười đó chỉ để lại tiếng vang trong bốn bức tường:
"Hãy tận hưởng những giây phút cuối đời đi,không còn các ngươi sẽ đỡ vướn tay vướn chân hơn rất nhiều"
Hoàng Thiên tức giận nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu thì càng lúc càng tức giận hơn gấp trăm lần, Ôn Tuyền nhận ra sự bất thường của gã thì lập tức ôm chặt Hoàng Thiên từ phía sau.Hoàng Thiên cảm nhận được hơi ấm của người thương hai mắt có chút bất ngờ sau đó là từ từ bình tĩnh lại.
Ôn Tuyền không nói bất cứ điều gì chỉ muốn ôm gã để gã có thể bình tĩnh lại vì nếu còn phát điên thì họ thật sự sẽ chết trong này.Hoàng Thiên nhẹ xoay người ôm chặt Ôn Tuyền trong lòng lúc này Ôn Tuyền lại để mắt đến một tấm gạch khác với những tấm gạch trên sàn thì mới bình tĩnh nói:
" Hoàng Thiên, bình tĩnh lại nào chúng ta tìm mấy đứa nhỏ rồi ra khỏi đây trước đã "
Hoàng Thiên từ từ buông Ôn Tuyền ra gật gật đầu nói:
"Anh biết rồi"
Lúc này đám Ôn Dương từ đâu xuất hiện bên cạnh hai người mà ho khu khu mấy cái khiến hai người họ có chút bất ngờ,Ôn Dương nhướn nhướn mày nói:
"Thật ra,bọn con đã đứng đây từ nãy giờ rồi"
Cả đám Ôn Dương dùng ánh mắt trêu chọc nhìn hai người Hoàng Thiên và Ôn Tuyền thì bị Ôn Tuyền cho một cái trừng mắt một cách hung hăng.Đám Ôn Dương khụ khụ mấy tiếng, Hoàng Băng liền lái sang chuyện khác nói:
"Chúng ta làm sao ra khỏi đây đây,con nghĩ bom hẹn giờ sắp phát nổ rồi"
Hạ Kiêu và Hàn Tử Diên gật gật đầu phụ họa rồi đồng thanh:
"Đúng đúng, làm sao ra khỏi đây đây"
Cả đám quay sang nhìn Ôn Tuyền với ánh mắt long lanh Ôn Tuyền thấy ánh mắt của họ thì thở dài im lặng đi tới chỗ tấm sàn có phần khác với những tấm còn lại, Hoàng Thiên thì nắm tay Ôn Tuyền lẽo đẽo theo sau còn đám
Ôn Dương thì cũng im lặng theo phía sau bọn họ.
Tần Hoài Việt bên này đi vào một mật thất nhỏ do chính hắn thiết kế,hắn định sẽ đi vào rồi tẩu thoát ra khỏi nơi này vì quả bom không còn bao lâu nữa sẽ phát nổ nhưng hắn cảm nhận được có người đằng sau lưng và hắn cũng biết là ai.
Hắn nhẹ nhàng xoay người lại mà lên tiếng nói:
"Tuyết Nhi,..."
Hoàng Tuyết hai mắt đỏ hoe đứng đằng sau hắn ánh mắt của cô vừa bất lực lại câm hận nhưng không thể hận nổi bởi vì cô yêu người trước mặt này, Tần Hoài Việt tiến tới nắm lấy tay của Hoàng Tuyết mà lên tiếng:
"Đi cùng anh nào Tuyết Nhi,nơi này không an toàn đâu em"
Hoàng Tuyết im lặng không đáp cúi gầm mặt mà đi theo hắn cô im lặng một hồi lâu và khi cả hai đi được hơn một nữa chặn đường cô mới cất tiếng:
"A Việt,..."
Tần Hoài Việt bất ngờ hai mắt mở lớn như không thể tin nổi vào tai mình vì đây là lần đầu tiên cô gọi hắn bằng cái tên này mà còn là với một tông giọng nhẹ nhàng,hắn muốn quay lại nhìn nhưng lại không dám sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ sợ rằng sau khi quay lại hắn lại nhìn thấy ánh mắt thù hận của người hắn yêu nhất, và là người mà hắn xem là người thân duy nhất trên cõi đời này,hắn thật sự sợ...
Giọng nói êm dịu đó lại một lần nữa cất lên :
"A Việt quay lại nhìn tôi đi"
Đây như là một câu ra lệnh cho hắn vậy hắn không thể không nghe theo, Tần Hoài Việt nhẹ xoay người nhưng khi hắn vừa xoay lại vừa nhìn được gương mặt xinh đẹp của cô thì gương mặt cô đã phóng đại trước mắt hắn,cảm giác đau nhói ở vùng bụng truyền đến khiến đại não của hắn tê dại,hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó lại đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ở khóe mắt của cô.
Tần Hoài Việt từ từ khụy xuống vì vết dao đâm ở bụng vẫn đang rỉ máu, Hoàng Tuyết lập tức bỏ tay khỏi con dao đang ở bụng của Tần Hoài Việt mà đưa tay đỡ lấy hắn rồi bất lực khụy trên đất mà khóc.
Tần Hoài Việt ánh mắt đau lòng khi nhìn cô gái của mình khóc,hắn nhẹ nhàng nói:
"Tuyết Nhi, đừng khóc,em làm rất đúng,ta không trách em,hận thù của ta đã quá sâu rồi,tội lỗi cũng rất nặng nề,ta đã nhiều lần nghĩ rằng không biết bản thân sẽ chết như thế nào đây, nhưng,..."
" Được chết dưới tay của Tuyết Nhi, có lẽ là một ân huệ"
Hoàng Tuyết bất lực ôm người mà cô thương nhất cũng là người mà cô hận nhất mà khóc,bởi vì cô biết rõ nếu để cho Tần Hoài Việt sống thì sẽ có nhiều người bị hại hơn nữa cô chỉ thể làm cách này mà thôi.
Tần Hoài Việt nhìn cô thì hắn biết cô đang bất lực đến mức nào,hắn ngắm nhìn cô gái nhỏ mà hắn yêu thương một lúc rồi mới nói:
"Chỉ còn lại một phút nữa thôi,em đi theo lối hành lan này rời khỏi đây đi,lối hành lan sẽ dẫn em đến nơi ăn toàn,đi đi"
Hắn mệt mỏi vừa nói mắt vừa hướng nhìn theo dọc hành lan đen kia nơi sẽ an toàn khi quả bom phát nổ, Hoàng Tuyết nước mắt đã ngừng rơi cô nhìn theo lối dọc hành lang mà lên tiếng:
"A Việt,phải như năm đó chúng ta quen biết sớm hơn và em biết được kế hoạch của anh sớm hơn thì có phải mọi chuyện sẽ khác không "
Tần Hoài Việt im lặng nhìn lên đôi mắt vẫn đang hướng theo hành lan của cô trong tim hắn lại có chút nhói đau, lúc này cô vẫn không dời mắt mà nói tiếp:
"Giá như em là người bình thường,anh cũng vậy chúng ta có phải sẽ có một kết cục khác không "
Cả hai rơi vào im lặng,cuối cùng Tần Hoài Việt lại nói:
"Anh không biết"
Hoàng Tuyết quay lại nhìn hắn sau đó nhẹ nhàng để hắn nằm xuống Tần Hoài Việt từ từ nhắm mắt lại tim hắn không ngừng nhói đau vì cuối cùng hắn vẫn là người bị bỏ lại.Nhưng hắn lại nghe được tiếng sột soạt ở bên cạnh khi hắn mở mắt ra và quay đầu nhìn lại hắn thì cô đã nằm xuống ngay bên cạnh hắn,cô quay lưng về phía hắn,khiến Tần Hoài Việt hai mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của cô đang nằm cạnh.
Hắn định lên tiếng thì cô đã mở lời trước giọng nói đều đều và bình tĩnh vang lên:
"Ngươi không biết sao,thế giới này đã đối xử tàn nhẫn với ngươi lấy đi tất cả của ngươi thì,...Sẽ trả lại cho ngươi một thứ thật xứng đáng để bù đắp tất cả cho ngươi"
Hai mắt Tần Hoài Việt trợn trừng con ngươi trong mắt run rẫy những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy khỏi khóe mắt hắn,hắn chưa kịp lên tiếng chất vấn rằng cô gái nhỏ của hắn thật ngốc hắn không muốn cô đi cùng,không muốn cô phải chết cùng hắn hay hy sinh vì hắn.
Tần Hoài Việt tính toán mưu trí hại người cả đời hắn chưa từng hối hận nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận đến mức này.Hắn cảm thấy tuyệt vọng hắn muốn cô gái nhỏ của hắn lập tức rời khỏi đây rời khỏi nơi này nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì cô gái nhỏ của hắn giọng nói bình thản như chấp nhận tất cả ,Hoàng Tuyết vẫn quay lưng về phía hắn cô từ từ nhắm mắt lại nói:
"A Việt,...Kiếp sau,em đợi anh,... đến cưới em về làm vợ"
Bên phía này khi Ôn Tuyền vừa ấn vào bật sàn khác với những tấm lót sàn kia thì tấm sàn đó liền lún sâu xuống, bức tường thép sau lưng bọn họ đột ngột mở ra và họ thấy đám người của Húc Minh Yên đang lo lắng đứng bên ngoài.
Bọn họ vui vẻ bổng lúc này Ôn Dương mới nhận ra gì đó lên tiếng hỏi:
"Chị hai đâu"
Tất cả mọi người nghe cô hỏi cũng mới chợt nhớ tới Hoàng Tuyết không có mặt ở đây,Hoàng Băng nhìn số liệu trên đồng hồ mới hoảng hốt nói:
"Chỉ còn lại 20 giây mà thôi"
Bọn họ khi nghe Hoàng Băng nói vẫn chưa kịp bất ngờ hay hoảng loạn những người bên ngoài đang chạy vào nhưng khi đến được một nữa thì một tấm kính từ trên trần của Kim Tự Tháp thép bắt đầu hạ xuống một cách nhanh chóng,đám người Húc Minh Yên thấy vậy lập tức dừng lại.
Hoàng Thiên khi thấy cảnh này không suy nghĩ nhiều lập tức nắm lấy tay của Ôn Tuyền ném mạnh Ôn Tuyền về phía của Hoài Nam Vĩnh Xuyên, Ôn Tuyền không kịp phản ứng đã bị ném qua tấm kính.
Cùng lúc đó Ôn Dương và Cố Thanh cũng nhanh tay tóm lấy Hàn Diệt Phong và Hạ Kiêu khi hai người họ không để ý mà ném mạnh họ ra ngoài, còn Hàn Tử Diên lại nhanh tay ném Hoàng Băng xuyên qua tấm kính cả ba người bị ném khi vừa bị ném qua khỏi tấm kính là lúc mà tấm kính đóng lại ngăn cách bọn họ.
Đám người Hàn Diệt Phong hoảng hốt chưa kịp định hình khi định hình đã bị ném ra ngoài bốn người kia thì bị kẹt lại bên trong, lúc này Hoàng Thiên hét lớn:
"ĐƯA A TUYỀN RỜI KHỎI ĐÂY NHANH!!!!QUẢ BOM SẮP PHÁT NỔ Rồ!!!!"
Hàn Diệt Phong,Hạ Kiêu và Ôn Tuyền vô vọng hét lớn khi bị kéo ra khỏi Kim Tự Tháp trong bất lực, Hoàng Thiên nhìn Ôn Tuyền được kéo ra ngoài Hoàng Thiên nhẹ cười dịu dàng hôn nhẹ lên tấm kính ngăn cách bọn họ.
Ôn Dương và Cố Thanh mỉm cười thật tươi vẫy vẫy tay tạm biệt những người bên ngoài,quả bom đến giờ hẹn lập tức phát nổ một vụ nổ vô cùng khủng khiếp tất cả những người bên ngoài đều bị áp lực hất văng ra xa,một màu đen xen lẫn với mau đỏ chói lóa trên nền cát càn quét tất cả mọi thứ những hạt cát bị cuốn bay như một thảm họa không thể tưởng tượng nổi.