Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

Chương 8


Đến tối, Viễn Hàn nhìn qua cửa sổ thấy Mộng Vân đang gấp quần áo vào trong balo không biết là định đi đâu. Tiếng điện thoại của cậu réo lên tiếng tin nhắn từ phía Quân Chính

[ Tạm biệt tôi về đây, hẹn gặp lại cậu vào ngày Mộng Vân kết hôn. Nhớ mời tôi đó ]

Viễn Hàn nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại cũng đến chịu thanh niên này chỉ biết nói những điều vớ vẩn mà thôi nhưng để ý thì thấy có vẻ Mộng Vân không biết là cậu ấy rời đi

Sáng hôm sau, Viễn Hàn tỉnh dậy như bình thường nhưng hôm nay không biết tại sao cậu lại thấy trống vắng. Xuống dưới nhà thì không thấy bóng dáng ai, cậu đi tới chỗ tủ lạnh đọc mảnh giấy được dán lên đó

[ Mẹ đi chơi với mấy cô hàng xóm đến tối, hai nhớ ở nhà phải ngoan và ăn uống đầy đủ nhá ]

Đồ ăn sáng trước khi đi mẹ đã chuẩn bị cho cả hai ở trên bàn nhưng vừa nhìn Viễn Hàn không muốn ăn, cậu đi ra ngoài để tâm trạng dễ chịu hơn thì thấy Mộng Vân đang xách balo đi đâu

"Đi đâu vậy?". Viễn Hàn đứng nhìn cô rồi hỏi

Mộng Vân nhìn thấy anh đang nhìn mình, cô nở nụ cười: "Anh Viễn Hàn buổi sáng vui vẻ, em đang chuẩn bị đi lên bà ngoại"

Nghe đến đây Viễn Hàn cứ nhìn cô không rời mắt, nói: "Tôi tưởng cậu về đây trước mọi người, sao giờ lại lên rồi". Mộng Vân gãi đầu cười tinh nghịch rồi xin lỗi anh vì đã không bảo là mình về một tuần để mua sách vở cũng như chơi với mọi người

Mộng Vân thấy trong mắt anh hiện lên vẻ mất mát mà đau lòng, cô nói: " Khi nào gần đi học em sẽ về chơi với anh và Dương Miên nhá". Nghe được câu nói đó Viễn Hàn cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút

Ánh mắt nhìn về phía Mộng Vân, cậu tiến lại gần cô rồi hỏi: "Thế ăn sáng chưa?". Mộng Vân quay ra bảo anh: "Em không đói lên không ăn" nhưng cái bụng đã bán đứng cô

"Là không đói đấy à, nào đi theo tôi". Viễn Hàn đi tới chỗ Mộng Vân xách balo cô đang cầm đeo lên vai mình rồi đi, thấy Viễn Hàn mang balo mình đi thì cô mới nhận thức được rồi đi theo

"Anh mang balo của em đi đâu vậy, trả đây cho em nào", Mộng Vân giữ tay áo của Viễn Hàn nhưng cậu vẫn không đứng lại chỉ quay qua, nói: "Dẫn cậu đi ăn sáng, nhanh không hết chỗ bây giờ". Không để cô kịp phản ứng, cậu chạy lên trước rồi trêu

"Đi nhanh không là tôi mang balo của cậu đi luôn đấy, khỏi trả lại". Mộng Vân lo anh mang balo của mình đi lên vội đuổi theo

"Này! trả balo cho em đi, anh Viễn Hàn"

Sau một hồi đuổi nhau thì cuối cùng họ cũng đến trước cửa một quán ăn, Mộng Vân lúc này thở không ra tiếng đứng nhìn Viễn Hàn, cô nói: "Em mệt lắm rồi, không còn sức nữa đâu"

Vừa nói xong bụng cô kêu lên một tiếng "ọc" làm cô đỏ cả mặt vì xấu hổ, Viễn Hàn cúi xuống nhìn cô rồi dắt tay cô vào quán. Đến một cái bàn gần cửa sổ cậu lấy giấy lau bàn và ghế cho cô rồi mới bảo Mộng Vân ngồi xuống, cô nhìn ngó xung quanh rồi quay ra nhìn Viễn Hàn

"Sao lại đưa em đến đây? Em còn phải lên bà" Viễn Hàn im lặng nhìn thực đơn, thấy anh không trả lời cô tức phồng má, không cần nhìn cũng biết cô đang như nào

"Cậu ăn được gì, để tôi gọi". Mộng Vân vẫn đang tức nên không trả lời thấy vậy Viễn Hàn liền đưa tay véo má cô nói: "Thế tôi gọi cho cậu ăn". Nói xong cậu đứng lên đi ra phía chủ quán bảo họ làm

Mộng Vân đặt tay lên bên má bị cậu véo để xoa rồi nhìn cậu đang đứng đó chờ đồ ăn. Cảm giác như ai bị nhìn Viễn Hàn quay ra thì nhìn thấy Mộng Vân đang nhìn mình, thấy bị cậu phát hiện cô vội quay đi. Lúc sau thấy cậu mang đồ ăn đến, món cậu gọi cho Mộng Vân là cháo gà. Mùi hương của món ăn toả ra làm bụng cô réo lên nhưng do xấu hổ lên chưa dám ăn, Viễn Hàn lau thìa rồi đưa cho cô

"Đói thì ăn đi nếu không thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe"

Nói rồi cậu quay qua nhìn Mộng Vân thấy cô đang ăn thì cũng bắt đầu ăn, đây là quán ăn sáng mà cậu hay đến từ lúc mới chuyển đến thành phố này. Quán này vừa rẻ mà lại còn vừa ngon nên rất nhiều người đến ăn nếu mà không đi sớm thì sẽ hết chỗ

Viễn Hàn ăn một lúc là xong còn Mộng Vân thì mãi chưa ăn sau, trong lúc đợi cô ăn xong thì cậu bấm điện thoại. Tin nhắn từ một người thân yêu đã gửi đến cho cậu

[ Hello bạn yêu, tôi về nhà rồi đây. Đang làm gì vậy? ]

"Cái tên Quân Chính này", nghe đến tên Quân Chính cô nâng mắt lên nhìn Viễn Hàn đang nghĩ tại sao cậu lại nhắc đến tên Quân Chính! Hai người họ làm bạn với nhau khi nào vậy?

"Anh vừa nhắc đến tên Quân Chính sao?"

Viễn Hàn vội đặt điện thoại xuống nhìn cô, lạnh giọng nói: "Cậu có biết tên này vừa mới đi về ngày hôm qua không?" nghe đến đây cô bất ngờ thấy được biểu cảm đó của cô thì anh cũng đã đoán ra được

"Chờ tí, cậu ta sẽ nghe máy ngay". Viễn Hàn đưa điện thoại cho cô, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Quân Chính

"Tôi muốn nói một số điều với Mộng Vân nên phiền cậu chuyển lời giúp, được không?". Lúc này cô cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn cười rồi trả lời: "Anh Quân Chính muốn chuyển lời gì đến cho em thế?"

Quân Chính đang hơi hoảng vì người bắt máy là Mộng Vân, cậu chửi thầm Viễn Hàn "Đồ Viễn Hàn đáng ghét" rồi bình tĩnh nói:

"Xin lỗi vì không bảo với em việc này, Mộng Vân này! Em biết không?



Chúng ta bây giờ đã đường ai nấy đi rồi, em và anh bây giờ chỉ như những người bạn hoặc người dưng nhưng anh chúc em sẽ tìm thấy hạnh phúc mới"

Mộng Vân nghe xong cũng nở nụ cười, cô dịu dàng nói: "Anh đã nói về việc này rồi thì nhắc lại làm gì nữa. Dù sao thì cũng chúc anh được hạnh phúc, nếu mà có cưới thì nhớ mời em đấy". Mộng Vân chưa kịp tạm biệt thì đầu dây bên kia đã tắt điện thoại trước

Mộng Vân đưa điện thoại cho Viễn Hàn trên mặt hiện rõ sự vui vẻ, cô nói: "Trả anh, bữa ăn hôm nay em sẽ trả tiền coi như là để trả tiền cho hộp bánh macaron lần trước". Mộng Vân đứng dậy ra thanh toán để Viễn Hàn ngơ ngác nhìn theo cô

"Đúng là cô gái dễ thương, giờ mình hiểu tại sao Quân Chính yêu cô ấy rồi"

Cậu cầm lấy tiền ở trong túi mình rồi để vào trong ngăn nhỏ ở balo của Mộng Vân sau đó đứng dậy xách balo và cô đi đến nhà ga tàu điện ngầm. Vừa đến nơi thì đúng lúc có một chuyến tàu vừa mới đến, đi qua ga tàu thành phố D đúng chuyến của Mộng Vân

Mộng Vân đi đến chỗ tàu đang mở lấy lại balo rồi cảm ơn Viễn Hàn đã đưa mình đến đây, cậu lúc này cảm giác như mất đi thứ gì đó rồi tạm biệt cô

"Tạm biệt, đi cẩn thận nhé Mộng Mộng" cái tên này trong vô thức cậu đã nhắc tới, Mộng Vân nghe thấy thì vui vẻ rồi tạm biệt Viễn Hàn

"Hẹn gặp lại sau, anh Viễn Hàn"

Nhìn chuyến tàu rời đi Viễn Hàn thu lại ánh mắt, một sự buồn bã hiện lên đôi mắt của cậu. Rồi đi ra khỏi nhà ga để về nhà. Về đến nhà Viễn Hàn nhìn thấy bên ngoài cửa có một đôi giày đang ở trước cửa, lo lắng em gái bị làm sao cậu mở cửa đi vào thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

"Lâu rồi không gặp Hàn yêu dấu~"

Một chàng trai với gương mặt có chút lai tây, mái tóc vàng dài đến cổ cùng đôi lá liễu màu xanh lá. Giọng điệu của cậu bạn này làm Viễn Hàn lạnh hết gai ốc nhưng cũng xác định được đây chính là "VƯƠNG HOÀI NAM" bạn thuở nhỏ với âm mưu cướp em gái yêu dấu của cậu

( Vương Hoài Nam là con lai với mẹ là người Pháp còn bố là người Trung nên cậu cũng có nét đẹp của những chàng trai Châu Âu. Năm học lớp 6, do tính chất công việc nên gia đình cậu phải chuyển ra Pháp để làm việc)

"Anh Hoài Nam, mới chuyển đến đây đó anh ba" Dương Miên xuất hiện nói. Hoài Nam đến ôm lấy cậu trong lòng đang rất vui, Viễn Hàn vội đẩy cậu ấy ra vì nhiều lúc cảm giác như tên này là biến thái ý, anh quay sang nhìn em gái rồi hỏi: "Nó có làm gì em không để anh đánh nó", Dương Miên lắc đầu nói nói gì cô biết anh ba rất hay lo lắng cho mình khi ở cạnh một người con trai. Vả lại Viễn Hàn còn biết Dương Miên và Hoài Nam có tình cảm với nhau từ lúc còn bé bé rồi

Thấy em gái không sao thì cậu cũng yên tâm rồi để Hoài Nam ở dưới nói chuyện với em gái, còn mình đi lên trên phòng nhưng cũng không quên bảo em gái: "Chị Mộng Vân lên bà ngoại rồi, gần đi học chị mới về nên em chịu khó chút"

"Sao anh biết, mà sáng giờ anh đi đâu vậy?"

Hoài Nam nghe đến cái tên này rất xa lạ, cậu hỏi: "Mộng Vân?". Viễn Hàn phớt lờ cậu ấy rồi trả lời Dương Miên: "Sáng giờ anh mày dẫn chị đi ăn sáng rồi mới đưa ra ga". Cô bé che miệng giấu đi sự bất ngờ nhìn theo bước chân của Viễn Hàn dần dần đi lên phòng

* Đến tối *

"Chào con! Dương Miên, hôm nay ở nhà có sao không?" Lộ Tiêu mở cửa vào nhà nhìn thấy Dương Miên đang đọc sách, nghe thấy mẹ về cô đóng cuốn sách trên tay rồi chạy ra ôm mẹ

"Con không sao hết, mẹ ơi con với anh muốn cho mẹ xem thứ này chắc chắn sẽ làm mẹ vui"

Rồi cô để mẹ đứng đấy sau đó chạy lên phòng gọi anh ba, Viễn Hàn lúc này vẫn đang làm bài tập nhưng tâm trí cứ ở trên mây làm cậu không tập trong được nên mở cửa thì đúng lúc gặp Dương Miên

"Anh ba, đi cùng em với mẹ gặp anh Hoài Nam đi"

Viễn Hàn cũng có có ý kiến gì nên đồng ý đi cùng, hôm nay lên phòng sớm không biết nhà Hoài Nam ở đâu nên giờ đi theo xem như thế nào. Rồi cả nhà ba người đi sang nhà Hoài Nam

Vừa mới đến trước cửa nhà Hoài Nam một người phụ nữ đang đi từ trong ra, bà nâng mặt lên thì nhìn thấy Lộ Tiêu, Lộ Tiêu cũng nhìn người phụ nữ đó với vẻ mặt bất ngờ. Sau đó cả hai chạy đến ôm nhau

"Là cậu đúng không Lộ Tiêu?"

"Cậu mới về nước sao, Julie. Nhớ cậu quá à"

Nghe thấy tiếng mẹ đang vui mừng bên ngoài Hoài Nam đi ra xem thì nhìn thấy Dương Miên, cậu ấy đi đến mời mọi người vào trong nhà chơi

- - Được biết Vương gia vì vấn đề công việc nên có phải qua Pháp làm việc, lúc biết được tin Lộ Tiêu ly hôn Julie vô cùng lo lắng cho cô và may mắn là công việc ở Pháp đã xong nên có đã quay trở lại Trung Quốc. Sau một thời gian ngắn tìm kiếm tung tích của cô thì Vương Hoàn đã tìm được và cùng vợ con chuyển đến thành phố G sinh sống --

Vào trong nhà, Vương Hoàn lấy nước cho mọi người rồi ngồi xuống nói chuyện với hai người phụ nữ. Còn Hoài Nam thì đi vào trong bếp nấu ăn, Dương Miên định vào bếp nhưng thấy anh ba đang suy nghĩ cái gì đó cô vội hỏi:

"Anh đang nhớ chị Mộng Vân sao?"

Cậu giật mình khi nghe thấy em gái nói như thế vội bình tĩnh lại rồi tìm lí do để em không nghi ngờ, thấy điện thoại Dương Miên đang để trên tay cậu nhanh tay giật lấy. Thấy anh ba đang cầm điện thoại của mình cô định lấy lại thì bị cậu trêu:



"Hoài Nam cần giúp đỡ kìa, sao em lại lỡ để bạn trai tương lai của mình phải làm việc một mình thế. Điều đó không được hay lắm đâu, em gái thân yêu của anh à"

Dương Miên đỏ mặt khi nghe cậu nói vậy rồi đi vào giúp Hoài Nam, Viễn Hàn thì mở điện thoại của cô lên rồi truy cập vào Wechat của Mộng Vân, ấn vào trang cá nhân của cô rồi lấy điện thoại của mình ra để kết bạn với Mộng Vân. Hoàn thành mục đích của mình cậu để điện thoại của Dương Miên lại sau đó xin phép mọi người về trước, Julie thấy vậy vội bảo cậu ở lại ăn tối nhưng cậu lại từ chối rồi rời đi luôn

Thấy bóng lưng cậu càng xa dần Julie ghé sát vào tai Lộ Tiêu thủ thỉ hỏi: "Nhìn thằng bé bây giờ lớn rồi, thằng bé đã ổn hơn chưa? Mình lo Viễn Hàn bị ám ảnh tâm lí". Lộ Tiêu nhìn Julie cảm thấy bất lực mà thở dài, nói:

"Đây là chuyện riêng Viễn Hàn mình không muốn biết cũng như không muốn kể, tốt nhất là không nên hỏi"

Viễn Hàn về đến nhà lấy điện thoại nhắn tin với Mộng Vân, cậu lo lắng cô có gặp vấn đề gì không. Một phút sau điện thoại cậu rung lên

[ Xin chào, cho chúng ta có quen biết gì nhau sao ạ? ]

Viễn Hàn nhìn thấy dòng tin nhắn đó mà buồn, cậu nhắn lại: [ Quen, biết Viễn Hàn nhà bên cạnh không? ]

Mộng Vân: [ Chào anh, Viễn Hàn. Sao anh tìm được wechat của em vậy? ]

Viễn Hàn: [ Tình cờ tìm thấy được, mà về trên bà có gặp nguy hiểm hay gì không? ]

Mộng Vân bên kia đang lau khô tóc thì cũng phản hồi nhanh chóng: [ Anh đang quan tâm em đó hả? ]

Viễn Hàn: [ Ai mà rảnh để quan tâm cậu, tôi chỉ hỏi thôi không trả lời thì thôi ]

Mộng Vân có chút hốt hoảng do lỡ trọc giận cậu nên vội vàng xin lỗi: [ Thôi, thôi, em xin lỗi. Đừng giận mà ]

Viễn Hàn: [ Không làm sai sao phải xin lỗi chứ với lại sao tôi phải giận chứ ]

Mộng Vân: [ Thôi em xin lỗi mà. Dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã quan tâm em, em về nhà thuận lợi ]

Viễn Hàn: [ Vậy được rồi, nghỉ ngơi sớm đi ]

Mộng Vân: [ Anh cũng nghỉ sớm đi. Anh ngủ ngon ]

Nhắn xong tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên dù không cười, rồi lại đâm đầu vào học bài

Còn bên phía Mộng Vân cô cũng bất ngờ khi thấy Viễn Hàn nhắn tin cho mình, cô đang nghĩ ngợi thì đằng sau bị ai đó đánh vào lưng

"Chị, mấy anh trên này hình như thích chị hay sao ý. Cứ nhìn chị thôi à". Ra là Bách Dương, thằng bé nhìn thấy tụi con trai kia thích chị thì lo lắng bởi nhìn cũng cảm thấy họ đang nghĩ gì

"Sao, lo lắng chị bị ai cướp mất à?"

"Ha, ai mà thèm yêu một bà chị vừa đanh đá vừa báo như chị chứ". Bách Dương lẻo mép khịa chị gái

Mộng Vân cay mà không thể làm gì được thằng em, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi ra ngoài vườn. Ngồi xuống và gọi điện thoại cho ai đó, đôi mắt hiện lên sự lạnh lùng

"Bọn nó sẽ không tha cho tớ đâu"

*Tại một quán cà phê nào đó*

Nhóm Mẫn Thủy đang nói xấu về Quân Chính sau khi cậu ta trở về nhà, toàn bộ kế hoạch khiến Mộng Vân quay lại với Quy Dục đều bị Quân Chính làm hỏng hết rồi. Giờ phải nghĩ cách như nào đã, Quy Dục bỗng có một suy nghĩ:

"Hay mai tôi sẽ sang nhà cô ấy, bởi chuyện đó chỉ cần mỗi tôi và em ấy là được"

Bọn họ bàn bạc hăng say tới mức không biết rằng điều đó đã bị Xuân Kiều cùng bạn trai đang ở trên nghe thấy hết và còn ghi âm lại gửi vào trong nhóm chat của bọn con gái

"Càng ngày chúng nó càng quá đáng, em lo Mộng Mộng sẽ không thể vượt qua điều này"

Bàn tay cô run rẩy vì lo lắng cho bạn thân, cô ấy luôn chìm đắm vào quá khứ đầy sợ hãi của chính mình. Bỗng bàn tay của Xuân Kiều được bạn trai nắm lấy, anh an ủi cô mọi chuyện sẽ không sao đâu. Đồng thời nhận được tin nhắn riêng của Dương Miên, lời nhắn của cô bé làm Xuân Kiều bất ngờ

[ Anh trai em sau khi nghe thấy điều đó thì bảo anh ấy sẽ giải quyết nên chị không cần phải lo lắng ]

Xuân Kiều cùng bạn trai đọc xong tin nhắn thì nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cũng bảo cả hai chú ý ngày mai mình cũng sẽ đến