Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

Chương 9


Sáng hôm sau, Viễn Hàn đứng trước cửa nhà Mộng Vân để chờ tên kia đến và đúng như những gì đã biết Quy Dục đi đến đây một mình. Vừa nhìn thấy Viễn Hàn thì sắc mặt tên đó thay đổi nhưng vẫn tươi cười chào hỏi cậu. Viễn Hàn lộ rõ sự chán ghét khi thấy hắn nhưng vẫn phải nhịn để tí nữa xử lý hắn nếu không hắn và đám kia sẽ liên tục quấy rầy Mộng Vân

"Xin chào! Cho hỏi anh bạn đứng đây có chuyện gì không?". Hắn giả vờ vui vẻ chào hỏi cậu

"Chờ người nhưng có vẻ cô ấy không có nhà hay sao đó"

Nghe đến đây một hắn có chút không vui, cô không ở nhà làm hắn khó chịu. Thấy biểu cảm trên mặt hắn Viễn Hàn cười thầm, rồi bắt đầu diễn kịch: "Cậu có vẻ rất buồn khi thấy cô ấy không có nhà, nhưng nãy Mộng Vân có nhắn cho tôi vị trí mà cô ấy đang ở.Đi nào! Tôi dẫn cậu đi dù sao cậu cũng đang tìm cô ấy mà"

Quy Dục nghe vậy liền vui vẻ đồng ý đi theo Viễn Hàn mà không biết đã bị gài. Đi theo tên này quả là một sự ngu dốt bởi hắn cứ lải nhải về những điều tốt đẹp của hắn và Mộng Vân, nghe mà muốn quay qua đấm cho tên này một phát đúng là chỉ được cái hãm

Viễn Hàn thầm nghĩ trong đầu: "*Tốt cái cmn ý, để Mộng Mộng bên tao còn hạnh phúc hơn bên mày. Trời ơi Mộng Mộng, mắt cậu bị mù à sao cậu yêu thằng nào em không yêu lại đi yêu cái thằng này*"

Đi đến một đoạn thì gặp Hoài Nam, cậu ấy chạy đến rồi khoác cổ Viễn Hàn, lại thấy một người con trai bên cạnh, cậu hỏi: "Hai người đi đâu đấy?"

"Chào, bọn tôi đi tìm Mộng Vân". Hắn vui vẻ đáp

Hoài Nam há hốc miệng định bảo là cô ấy lên bà cho tên kia nghe nhưng bị Viễn Hàn bịt miệng, đôi mắt hiện lên một sự đáng sợ

"Đi sang kia chơi với Dương Miên đi, đừng nói gì cả"

Sợ hãi trước điều đó Hoài Nam đành đi sang nhà Viễn Hàn, cậu ấy tự hỏi sao lại nói dối tên kia vậy. Đang đi đến một đoạn thì thấy Dương Miên cùng một cô gái nào đó chạy đến. Xuân Kiều vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Viễn Hàn đâu?". Hoài Nam thắc mắc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, mái tóc màu nâu nhạt được tết gọn sang một bên, đôi mắt hồng cùng với ngũ quan tinh tế

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, Xuân Kiều lại hỏi nhưng cậu vẫn đang nhìn cô một cách ngơ ngác. Dương Miên thấy cậu ấy mãi không trả lời liền đá vào chân Hoài Nam để cậu ấy tỉnh, vừa ôm chân vừa hỏi có chuyện gì. Xuân Kiều vội bảo cậu đưa đến chỗ Viễn Hàn sau đó sẽ giải thích sau, Hoài Nam đưa bọn họ ra chỗ lúc nãy gặp nhưng không thấy, thế là cả ba chạy khắp mấy ngõ để tìm

Cùng lúc đó Viễn Hàn đưa Quy Dục đến một con ngõ vắng vẻ không có nhà ở, Quy Dục thấy lạ bèn hỏi: "Này, cậu nói em yêu của tôi ở đây sa-". Chưa nói dứt câu hắn bị một quyền đập thẳng vào mặt làm hắn ngã lăn ra đất, nhìn lên thì thấy gương mặt lạnh lùng của Viễn Hàn đang nhìn hắn

"Mày đang làm gì vậy?"

Trả lời câu hỏi đó của hắn không phải là từ miệng của cậu mà bằng một quyền. Cậu đánh thêm một phát nữa vào mặt hắn

"Em yêu của mày, xin lỗi nhưng tôi đây chỉ biết Quân Chính từng là người yêu của cô ấy thôi, thứ rác rưởi như mày không xứng đáng"

Rồi lại thêm hai quyền nữa vào bụng, vừa đánh cậu vừa nói: "Cái đầu tiên là do mày đã làm Mộng Vân phải sợ hãi, cái thứ hai là đánh thay cho Quân Chính"

Quy Dục không thể đứng dậy phản kháng bèn la lên nhưng đáp lại hắn là gương mặt lạnh tanh đến đáng sợ của Viễn Hàn, cậu đá vào bụng hắn, nói: "Đừng có động đến Mộng Vân, không thì liệu hồn"

Hắn ôm bụng đứng dậy để nói với cậu: "Mày thích nó sao, một đứa là một kẻ yếu đuối, nhu nhược và giả nai loại đó mà mày cũng yêu được sao? Thay vì mày yêu nó thì chi bằng bỏ đi, để tao khiến cho nó vào đời vì nó sinh ra để như vậy mà". Nghe thấy những câu đó từ miệng một kẻ rác rưởi Viễn Hàn không còn chịu đựng được nữa, liên tục đánh ra những cú đánh khiến hắn phải đau đớn

"Loại sống chó như mày không có quyền nói Mộng Vân của tao như vậy"

Đang đánh hăng say thì Hoài Nam vào chặn cậu lại, Xuân Kiều nhảy vào quát lớn: "Viễn Hàn dừng tay". Lúc này Viễn Hàn mới kiểm soát được cảm xúc, nhìn thấy Quy Dục đang đau đớn, trên người còn có vết máu ngồi dậy giọng nói có chút lạnh lùng cất lên:



"Lần sau tránh xa cô ấy ra, không thì liệu thần hồn nhà mày đấy thằng rác rưởi"

Quy Dục ngồi cười rồi nhìn cậu: "Loại con gái giả nai, yếu đuối, thâm độc như vậy mà cậu cũng thích sao. Mấy người bị con nhỏ đó lừa rồi" Viễn Hàn nghe thấy vậy định lao lên nhưng bị Hoài Nam giữ chặt và khuyên bảo để cậu bình tĩnh lại

Xuân Kiều nghe đến đây thì bật cười: "Yếu đuối, giả nai, thâm độc hình như đang nói đến Mẫn Thủy của cậu sao?". Hoài Nam im lặng không nói gì rồi cũng mở lời: "Nếu cậu nói cô ấy vậy thì chắc gì cậu đã tốt đẹp hơn người ta chứ". Viễn Hàn nhìn hắn đầy chán ghét rồi nói:

"Thích Mộng Vân, không hẳn là không sai nhưng tao chắc chắn sẽ đ*** để cho thằng h** *** như mày động đến cô ấy đâu. Nếu còn làm tổn thương hay động vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc thì ông đây gặp mày lần nào đánh lần đấy"

Nói rồi, cậu đi ra khỏi chỗ đó cùng ba người bạn mặc kệ Quy Dục đang đứng trong đó tên đó xứng đáng như vậy. Về đến nhà Viễn Hàn cậu bảo mọi người ngồi xuống sau đó đi lấy nước và hộp cứu thương

"Cậu cũng thật là đánh người ta cũng phải vó chừng mực thôi chứ" Hoài Nam nhìn cậu đầy chán nản. Xuân Kiều cũng bất lực thở dài, nói: "Làm vậy không được hay đâu dù tôi biết cậu có ý tốt nhưng cũng không nên như vậy"

Dương Miên đang băng bó cho anh trai nhìn tay anh đỏ hết cả lên mà cô bé cũng đau lòng nhưng Viễn Hàn vẫn thản nhiên nói: "Phải vậy để nó còn biết điều chứ, may cho thằng chó đó là tôi còn nhẹ tay"

Xuân Kiều nghe những lời mà cậu vừa nói ra thì bất lực không nói thành lời, Hoài Nam ngồi suy nghĩ một lúc, nói: "Cậu vì một cô gái mà đánh người ta, chả lẽ cậu thích cô gái đó"

Xuân Kiều và Dương Miên sáng mắt tiến gần đến cậu hỏi có thật không nhưng cậu vẫn cứng miệng không thừa nhận. Hoài Nam lại cười sau đó nói:

"Thích Mộng Vân, không hẳn là không sai nhưng tao chắc chắn sẽ đ*** để cho thằng h** *** như mày động đến cô ấy đâu. Nếu còn làm tổn thương hay động vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc thì ông đây gặp mày lần nào đánh lần đấy

Đây là câu cậu nói với thằng kia đó, mình và mọi người đều nghe thấy hết nên đừng chối"

Viễn Hàn bị dồn vào đường cùng không thể chối cãi được nữa nên đành nói ra nhưng kêu Dương Miên đi lên trên phòng bởi cậu không muốn Dương Miên nghe điều đó

" Nhưng anh à, em muốn biết..."

Viễn Hàn lạnh lùng nhìn em gái, cô bé thấy rất lạnh khi bị anh nhìn như vậy bèn đi lên phòng, nhưng cô bé vẫn lén lút trốn đi để nghe được. Vì biết thể nào nó cũng nghe lén nên Viễn Hàn đưa Xuân Kiều và Hoài Nam ra ngoài

*Ra bên ngoài*

Xuân Kiều không chờ đợi được nữa cô hỏi: "Cậu thích Mộng Vân là thật sao? Nói rõ cho tôi biết đi".Đang muốn biết câu trả lời thì Hoài Nam chen vào hỏi một câu chủ đề khác: "Mộng Vân là ai? Tôi nghe thấy tên cô ấy đến nay là lần thứ hai rồi đó. Cho tôi biết cô ấy như thế nào đi tò mò lắm rồi đấy?"

Viễn Hàn cứ nghĩ là sẽ thoát được câu hỏi đó nhưng Xuân Kiều đã lấy điện thoại sau đó đưa cho Hoài Nam xem. Cậu trầm trồ khi nhìn thấy cô gái trong ảnh rồi thốt lên:

"Mộng Vân trong đây sao cô ấy nhìn dễ thương thật đấy nhưng không xinh đẹp bằng Miên Miên trong lòng tôi"

Tuy không xinh bằng bạn mình nhưng Mộng Vân cũng có nét đẹp riêng của mình, mái tóc màu đen cùng đôi mắt xanh đỏ toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ, dù đã sắp 18 nhưng gương mặt của cô ấy trông trẻ hơn nhiều

"Được rồi, giờ vào vấn đề chính. Viễn Hàn trả lời ngay cậu có thích bạn thân tôi không? Nói rõ"

Viễn Hàn biết cũng không thể trốn được nữa nên bất lực mà trả lời: "Chuyện đó cũng không hẳn là sai. Nói thật thì tôi không biết rõ nữa bởi tôi chỉ muốn chú tâm vào học hành, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi chứ không có gì hết"

Hoài Nam vẫn tò mò: "Rồi cuối cùng là thích hay không thích, nói rõ ra xem nào", nghe đến đây Viễn Hàn chỉ muốn cho tên này vài quyền nhưng không nên động tay vào thanh niên này bởi Dương Miên thể nào cũng không để yên cho cậu nếu ra tay với người con bé yêu, nên cậu đành ho khan rồi nói:



"Không hẳn là tôi không thích cô thích cô ấy nhưng tôi cảm thấy tốt nhất bây giờ nên học tập thật tốt trước đã. Chuyện kia tính sau cũng được, từ từ bình tĩnh thôi"

Hoài Nam: "Vậy là cậu có thích Mộng Vân?"

Viễn Hàn: "Vương Hoài Nam cậu có im đi không, tin ông đây cho cậu với em gái tôi không được gặp nhau không?"

Hoài Nam hốt hoảng nói: "Anh rể! Em xin lỗi anh bớt giận nha. Nhưng mà em muốn biết lắm đấy"

"Tôi thích Mộng Vân đấy, được chưa? Hỏi lắm"

Câu trả lời không chút phủ nhận đã khiến cho Hoài Nam và Xuân Kiều bất ngờ, không thể tin được chuyện này. Nhưng Xuân Kiều tiến đến gần cậu rồi nói:

"Nếu cậu thích Mộng Mộng thì nghe cho rõ những lời tôi nói đây. Mộng Mộng là bạn thân nhất của tôi cho nên tôi không muốn cô ấy bị tổn thương trong chuyện tình cảm

Cô ấy không chịu mở lòng hay đón nhận thêm một chút tình cảm nào hết. Nhưng tôi chắc chắn rằng người duy nhất khiến cô ấy mở lòng nên đừng làm tôi thất vọng

Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật nên không phải lo lắng"

Nói rồi Xuân Kiều cũng chào tạm biệt hai người họ rồi đi về, cô mong cậu ấy có thể khiến Mộng Vân hạnh phúc thêm một lần nữa. Bởi từ lúc lựa chọn chờ đợi Quân Chính đến khi từ bỏ thứ tình yêu đó cô ấy vẫn không yêu thêm một ai hết, cho nên Mộng Vân luôn cô đơn đến khi cô ấy có tình yêu rồi thì....

Hoài Nam thấy bóng dáng của Xuân Kiều đi xa dần thì cũng tạm biệt Viễn Hàn rồi cũng hứa sẽ giữ lời hứa sau đó quay người rời đi

"Liệu cái thần hồn nhà cậu đấy để tôi biết thì cậu với Dương Miên xác định một tháng không nhìn thấy mặt nhau đi"

*Bên phía Xuân Kiều*

Xuân Kiều đi ra xe để trở về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ về lời nói của Viễn Hàn. Cô lo lắng cho Mộng Vân bởi cô ấy rất tự ti và không dám mở lòng ra vì sợ bản thân sẽ tổn thương nhưng lại tin tưởng rằng Viễn Hàn không phải con người như những tên con trai tồi tệ ngoài kia dù chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều vì ngoài Viễn Hàn ra thì không ai có thể khiến Mộng Mộng hạnh phúc cả. Cô xoa bóp thái dương của mình sau đó tự nói với chính mình

"Nhất định lần này hau người họ sẽ được hạnh phúc"

Càng nghĩ cô càng đau đầu, nhưng nhận được tin nhắn từ phía nhà trường là [ Sẽ có hai học sinh nam mới chuyển đến lớp 12/2 - khoa tự nhiên ], cô lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho bạn trai hẹn đi uống cà phê để giãi bày những lo lắng vừa nghĩ trong lòng ra

Còn trong nhà Dương Miên lúc này cô đang năn nỉ anh ba nói cho cô biết sự thật rằng "Anh có đang thích chị Mộng Vân không?" để có gì nhận chị dâu đi là vừa nhưng anh cứ bảo không phải rồi còn lấy chuyện của cô ra trêu

"Bao giờ em và Hoài Nam có thể thuyết phục được anh đồng ý cho hai người tìm hiểu thì lúc đó anh sẽ trả lời, được chứ?"

"Mà cơm anh nấu rồi, thức ăn thì mang ra hâm nóng đi nhá. Anh lên trên phòng nghỉ ngơi đây"

Nói rồi cậu đi thẳng lên trên phòng để lại đứa em gái bơ vơ bên dưới, vào trong phòng cậu ngồi xuống bàn học rồi lại làm mấy bài tập lý hoá sinh nhưng tâm trí Viễn Hàn lúc này đang suy nghĩ những gì bản thân từng nói với hai người kia. Cậu lấy quyển vở vẽ ra, nhìn cô gái trong bức tranh mà không hỏi suy nghĩ "Rằng tại sao mình lại nói như vậy, có thật là bản thân thích cô ấy không? Hay chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thôi?"

"Một bông hoa sáng giữa bầu trời u tối, em đẹp tựa như ánh sáng của cuộc đời u ám này vậy"