Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 50: Tôi Đến Rồi, Cũng Sẽ Không Bỏ Lỡ


Rất nhanh đã đến giờ diễn ra trận đấu. 14 giờ 30, tiếng loa bắt đầu vang lên tiếng thông báo của ban tổ chức.

[Kính thưa các vị huấn luyện viên, ban giám khảo và cùng toàn thể các bạn học sinh. Chào mừng mọi người đã đến với trường trung học Hàn Kinh…]

[Trận đấu hôm nay sẽ có sự xuất hiện của các vị huấn luyện viên chuyên nghiệp tới tham dự. Bọn họ sẽ lựa chọn ra các cầu thủ có biểu hiện xuất sắc nhất trong trận đấu để đưa đi huấn luyện chuyên nghiệp và thi đấu ở những giải đấu lớn hơn. Vậy nên, các cầu thủ ngày hôm nay hãy biểu hiện thật tốt nhé. Tiếp sau đây, trận thi đấu giao hữu chính thức bắt đầu!]

Lời thông báo vừa dứt, cả hội trường đã vang lên những tiếng hoan hô kích động. Tiếp sau đó là tiếng âm nhạc của đội cổ vũ bên trung học Hàn Kinh vang lên. Đội cổ vũ ra sân, thể hiện những động tác vừa đánh yêu vừa điêu luyện.

Mọi người trên khán đài đều nhiệt tình hưởng ứng. Thi thoảng có những đoạn nhạc lên cao trào hay là hô khẩu hiệu, mọi người cũng đều sẽ hô theo.

“We are Hàn Kinh team! Cố lên nào! Hãy cố lên nhé!”

Sau khi hô khẩu hiệu xong thì cũng là lúc phần trình diễn của bọn họ kết thúc. Tiếp theo đó chính là phần trình diễn của trung học Hoa Hạ.

Đội cổ vũ ra sân sau đó là tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Bài hát được chọn lần này là bài hát “Cố lên AMIGO” của TFBOYS.

Bên trên sân bóng, các thành viên đã bắt đầu di chuyển và thể hiện những đường vũ đạo mạnh mẽ và đầy kỹ thuật. Phía bên dưới Hạ Ngọc thi thoảng cũng nhảy múa theo vài nhịp. Thấy vậy, Lục Duy Tùng đứng cạnh cũng chăm chú đứng nhìn.

“Cậu cũng biết nhảy hả?”

Hạ Ngọc nghe vậy liền đáp lại.

“Mình có đi xem mấy cậu ấy tập luyện vài lần lên cũng biết một chút!”

Thật ra nói là một chút nhưng thật ra từ đầu tới giờ Hạ Ngọc chưa bỏ qua bất kỳ một động tác nào cả. Có khi cô còn thuộc làu làu, thuộc hơn cả người đang diễn phía dưới nữa.

Đến đoạn đoạn hô tên cổ vũ, Hạ Ngọc cũng nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị.

“Lục Duy Tùng!” - Hạ Ngọc quay mặt xuống sân khấu sau đó hô lớn. Sau đó cô lại quay sang anh đang đứng bên cạnh giơ cao tay hô.

“Cố lên!”

Rồi lại lặp lại một lần nữa. Lần thứ ba, cô còn nắm lấy tay anh giơ lên cao để anh tự cổ vũ cho chính mình luôn.

Nhìn hai người lúc này thật giống với mỹ nam an tĩnh và mỹ nữ tăng động mà người ta hay nói.

Tiếp sau Lục Duy Tùng là tới Vu Minh Đức. Phía bên dưới lại vang lên tiếng hô tên của Vu Minh Đức sau đó bên trên lại nghe tiếng hét cổ vũ của khán giả đến từ trung học Hoa Hạ bên trên khắn đài. Tất cả cứ người tung kẻ hứng như vậy cho tới người cuối cùng.

Lúc hô tới tên của Mục Hạo Nhiên, mọi người vẫn nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ có điều trong một khoảng khắc trái tim Trương Diễm Diễm bỗng hẫng đi một nhịp.

Anh không đến sao? Cơ hội tốt như vậy mà anh cũng đành lòng bỏ lỡ sao? Chẳng phải đã rất nỗ lực sao? Tại sao lại không đến?

Trong đầu Trương Diễm Diễm liên tục vang lên muôn vàn câu hỏi vì sao. Tiếc là sẽ không ai nói cho cô biết lý do vì sao.

“Hoa Hạ! Cố lên!” - Đây là câu nói cuối cùng sau đó màn trình diễn cũng đi tới kết thúc.

Lúc này đột nhiên điện thoại của Lục Duy Tùng vang lên âm báo tin nhắn, anh liền thuận tay mở ra xem.

[HR_Mu: Bắt đầu chưa?]

[Lu_WS: Bây giờ bắt đầu.]

[HR_Mu: Cố lên.]

[Lu_WS: Được.]

Lục Duy Tùng cất điện thoại đi sau đó cúi người đeo giày, Hạ Ngọc bên cạnh cũng giúp anh đeo băng đô ở đầu và ở tay.

“Cố lên nhé! Mình tin cậu!” - Hạ Ngọc ngồi xổm trước mặt anh, cô xoè bàn tay đến trước mặt Lục Duy Tùng nói.

Lục Duy Tùng buộc xong dây giày, anh đập tay với Hạ Ngọc rồi đáp lại.

“Đã rõ!”

Sau đó đi vòng qua người Hạ Ngọc xếp thành một hàng với các đội viên khác. Không có Mục Hạo Nhiên ở đây lên đội trưởng đổi thành Lục Duy Tùng. Vậy nên anh đổi lên đứng đầu và dẫn đoàn đi vào trong sân bắt tay với đội của bên còn lại.

Dưới chân Lục Duy Tùng là đôi giày bóng rổ chuyên nghiệp với đệm lót rất êm chân. Ngoài ra nó còn có một công dụng phụ là tăng chiều cao. Vậy nên với chiều cao 1m90 lúc này của Lục Duy Tùng nhanh chóng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Chân dài vai rộng, eo lại thon, khuôn mặt luôn mang vẻ lạnh lùng lãnh đạm và đường gân tay hiện rõ. Ôi! Hoàng tử của lòng ta!

Mấy nữ sinh bên dưới điên cuồng hét gào tên anh một cách bấn loạn và mù quáng.

“Lục Duy Tùngggg! Aaaaaa!”

“Lục Duy Tùngggg! Tất thắnggggg!”

“…!!!”

Lục Duy Tùng không quá để tâm đến việc khác, anh chỉ tập chung vào việc thi đấu trước mắt.



“Cố lên.” - Lục Duy Tùng chạm tay với đội trưởng đội bạn là Nam Thần Hy.

Nam Thần Hy cũng đáp lại.

“Cố lên.”

Cứ như vậy lần lượt cho tới người cuối cùng.

Ra sân của mỗi đội có 5 người.

Bên trung học Hoa Hạ lần lượt là Lục Duy Tùng đảm nhiệm vị trí C hay còn gọi là Center. Vị trí này của Lục Duy Tùng chủ yếu sẽ là bảo vệ khu vực dưới rổ. Ở vị trí này, Lục Duy Tùng sẽ bắt bóng bật bảng (rebound), ngăn chặn đối phương ghi điểm (block) và ghi điểm trên khu vực của đối thủ.

Vu Minh Đức giữ vị trí Point Guard hay gọi tắt là PG, chủ yếu sẽ là người giữ nhịp và duy trì trận đấu. Đồng thời anh cũng là người dẫn bóng lên sân đối thủ và thực hiện các đường chuyền kiến tạo để đồng đội ghi bàn.

Về phần của Trần Tấn thì anh chơi ở vị trí Shooting Guard hay SG. Nhiệm vụ của anh chỉ có ghi bàn và ghi bàn. Ghi bàn ở ngoài vòng ba điểm, hai điểm và cả khu vực dưới rổ.

Kiều Duy Bảo giữ vị trí Power Forward hay PF. Nhiệm vụ chính là ghi điểm khi bóng bật bảng, hỗ trợ C trong những pha bóng bật bảng khi tấn công hoặc phòng thủ.

Cuối cùng là Mặc Chấn Phong chơi ở vị trí Small Forward gọi tắt là SF. Nhiệm vụ của Mặc Chấn Phong là ghi bàn ở vị trí các cánh và góc sân.

Sau khi bắt tay xong, trọng tài cầm theo bóng rổ đi tới chính giữa sân. Đợi khi tiếng còi trận đấu vang lên sẽ bắt đầu cho hai đội tranh bóng. Hai người thực hiện tranh bóng lần này là Lục Duy Tùng với chiều cao hơn 1m90 vượt trội nhất và Nam Thần Hy với chiều cao gần 1m90. (*)

Cả hai hơi khom người xuống vào tư thế chuẩn bị. Tiếng còi vừa vang lên trọng tài cũng ngay lập tức tung bóng lên trên. Quả bóng vừa rơi xuống thì Nam Thần Hy nhanh chóng nhảy lên luôn. Tuy nhiên, tranh bóng không phải hoàn toàn phụ thuộc vào chiều cao mà kĩ thuật cũng là một yếu tố rất quan trọng. Đợi đến đúng thời cơ, Lục Duy Tùng mới bật nhảy lên.

Nam Thần Hy vừa nhận được bóng, đang chuẩn bị giành về bên sân thì đã bị Lục Duy Tùng hớt tay trên theo đúng nghĩa đen. Bóng đang nằm trong tay Nam Thần Hy mà còn bị Lục Duy Tùng hớt đi về phía sân mình.

Ngay khi bóng vừa rơi xuống Vu Minh Đức cũng nhanh chóng bắt được bóng sau đó toàn đội tiếp tục di chuyển vị trí yểm trợ cho Vu Minh Đức tiến công.

Phía đội bạn cũng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng trở về phòng thủ. Vu Minh Đức đối đầu với cầu thủ số 5 bên bạn, song anh nhanh chóng dùng thân thủ nhanh nhạy của mình đảo bóng qua lại khiến đối phương hoa hết cả mắt. Lợi dụng cơ hội đó, Vu Minh Đức truyền ngay bóng cho Lục Duy Tùng dưới rổ và anh cũng thuận lợi thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt, đem về 2 điểm đầu tiên cho đội mình.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, lần này Nam Thần Hy là người dẫn bóng. Anh bức tốc chạy phía sân bên kia, Lục Duy Tùng cũng nhanh chóng rút về vị trí ban đầu của mình.

Nam Thần Hy nhanh chóng đảo mắt nhìn hết một lượt vị trí đứng của các thành viên trong đội. Nhận thấy vị trí SF của đội mình có cơ hội ghi điểm cao hơn anh liền lập tức chuyền bóng qua cho đối phương. Người này cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội thực hiện một cú ném góc 3 điểm, tạm dẫn trước 1 điểm.

Lục Duy Tùng dẫn bóng lên và sau đó bị chặn lại bởi PF - số 19 đội bạn. Anh không hề nao núng, lùi một bước nhanh chóng thực hiện một cú pump fake. Đối phương thấy anh nhảy lên, tưởng anh sẽ thực hiện một cú ghi điểm lên anh ta cũng nhảy lên, định sẽ block Lục Duy Tùng. Tuy nhiên đối phương đã mắc bẫy của Lục Duy Tùng, anh không làm vậy mà chuyền bóng ngược về sau cho Trần Tấn.

Trần Tấn nhanh chóng bắt được bóng và thực hiện một cú ném từ phía ngoài vòng ba điểm. Điểm bên trung học Hoa Hạ lại vươn lên dẫn trước.

Không chịu thất thế, cầu thủ mang áo số 5 - PG cũng nhanh thoăn thoắt dẫn bóng về phía rổ của đội Hàn Kinh sau đó truyền cho Nam Thần Hy.

Nam Thần Hy thực hiện một cú dứt điểm ở khu vực 2 điểm. Tuy nhiên lại bị thất bại bởi cú bật người block của Lục Duy Tùng.

Trận đấu không vì cú block đó mà dừng lại.

Kiều Duy Bảo dẫn bóng đi lên sau đó chuyền cho Mặc Chấn Phong ở khu vực ngoài vòng ba điểm. Đúng lúc này, cầu thủ số 9 - SG đội bạn lao tới cản bóng của Mặc Chấn Phong. Anh hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột này của đối phương, tuy nhiên Mặc Chấn Phong rất nhanh liền lấy lại sự chuyên nghiệp của bản thân.

Mặc Chấn Phong lùi một bước sau đó bật nhảy cao thực hiện cú ném fade away. Song, do trượt tay lên đường bóng có hơi lệch đi so với hướng ban đầu. Quả bóng đập vào bảng và nảy ngược lại. Tưởng chừng như đã mất đi cơ hội ghi bàn nhưng thực ra đây lại là một bàn kiếm tạo cực kỳ mãn nhãn khi Lục Duy Tùng đã lợi dụng được ưu thế chiều cao của mình để thực hiện một cú úp rổ.

Đúng lúc này tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên. Tỉ số của hiệp 1 là 23 - 27, trung học Hoa Hạ tạm thời đang dẫn trước trung học Hàn Kinh.

Mọi người đập tay với nhau một cái rồi đi ra ngoài sân nghỉ giải lao. Hạ Ngọc nhanh chóng lấy nước và khăn bông đưa cho từng người một.

“Bảo Bảo, chân cậu ổn chứ?” - Hạ Ngọc nhìn Kiều Duy Bảo đang uống nước bên cạnh.

Sắc mặt anh không tốt lắm, giống như đang gắng gượng chịu đựng cơn đau từ đầu gối truyền đến.

Kiều Duy Bảo thoáng thảng thốt. Mọi người cùng nhau thi đấu trên sân đều chưa nhận ra điểm bất thường, vậy mà Hạ Ngọc đã có thể nhạy bén nhận ra.

Thật ra không phải không ai nhận ra. Lục Duy Tùng đã nhận da từ sớm bởi hôm nay phong độ của Kiều Duy Bảo không giống với mọi ngày. Tuy có khung xương to nhưng Kiều Duy Bảo lại cực kì nhanh nhẹn, đồng thời anh cũng là người ưu tú nhất ở vị trí này.

Thế nhưng hôm nay Kiều Duy Bảo liên tục mắc lỗi, có nhiều lần anh truyền bóng hỏng dẫn tới toàn đội mất cơ hội ghi điểm. Nhiều lần điểm của đội anh bị bỏ lại rất xa. Dẫu vậy, Lục Duy Tùng biết Kiều Duy Bảo đã rất gắng gượng và phối hợp hoàn thành tốt nhất hiệp 1 của trận đấu.

“Duy Bảo, cậu vất vả rồi.” - Lục Duy Tùng vỗ vai anh nói.

“Không sao!” - Kiều Duy Bảo vỗ vỗ vào bàn tay trên vai mình của Lục Duy Tùng, âm thầm cổ vũ cho anh.

Lục Duy Tùng thở dài một hơi, bỗng chốc cảm thấy áp lực rất lớn. Dường như anh đã lường trước được kết quả của hiệp 2 rồi vậy. Mất đi Mục Hạo Nhiên - SG mạnh nhất của đội thì sự ăn ý của bọn họ đã giảm đi một phần. Tiếp đến bây giờ lại mất đi PF ưu tú nhất nữa…

Năm người bọn họ đã đạt tới một mức độ ăn ý thượng thừa rồi. Bọn họ ăn ý tới nỗi có thể không cần phải nói chuyện đối phương cũng biết bạn đang muốn nói gì rồi.

Quả nhiên, hiệp thứ 2 kết thúc với tỉ số 61 - 55. Lần này, trung học Hoa Hạ đã bị bỏ lại ở phía sau.

Lần nghỉ của hiệp thứ 2 này sẽ đổi sân nên được nghỉ 15 phút. Lục Duy Tùng cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người, bàn bạc lại chiến thuật với bọn họ một lần nữa.

Lúc này, đột nhiên chuông báo điện thoại của Lục Duy Tùng vang lên. Anh không có thời gian xem bèn đưa cho Hạ Ngọc và nói.



“Giúp mình trả lời tin nhắn.”

Sau đó anh lại tiếp tục thảo luận với các thành viên trong đội.

Hạ Ngọc mở Wechat của Lục Duy Tùng ra thì thấy tin nhắn của Mục Hạo Nhiên nhảy lên đầu tiên.

[HR_Mu: Tình hình thế nào rồi?]

Vì là trả lời hộ nên Hạ Ngọc cũng lịch sự xưng tên trước.

[Lu_WS: Em là Hạ Ngọc ạ.]

[Lu_WS: Tạm thời bên Hàn Kinh đang dẫn trước 6 điểm ạ.]

[HR_Mu: Mọi người không ai bị thương chứ?]

[Lu_WS: Không ạ, chỉ có Bảo Bảo là bị đau đầu gối thôi ạ. Duy Tùng đã thay cậu ấy ra rồi ạ.]

[HR_Mu: Em nói cậu ấy chườm đá giảm đau đi.]

[HR_Mu: Duy Tùng vẫn ổn chứ?]

[Lu_WS: Hình như không ổn lắm ạ. Em thấy cậu ấy hơi căng thẳng.]

[HR_Mu: Em nói em ấy đừng căng thẳng, thả lỏng trí não một chút, đừng áp lực. ]

[Lu_WS: Vâng ạ.]

Trả lời xong tin nhắn của Mục Hạo Nhiên. Hạ Ngọc ngước mắt thấy Lục Duy Tùng đã thảo luận xong bèn đưa điện thoại lại cho anh.

“Cậu xem tin nhắn đi.”

Lục Duy Tùng nghe vậy nhanh chóng nhận lấy. Ánh mắt của anh nhanh chóng tập trung vào hai icon ở dòng tin nhắn cuối cùng của Mục Hạo Nhiên.

Ngay lập tức đôi mắt của Lục Duy Tùng sáng lên. Anh dường như đã hiểu được ngụ ý trong đó rồi.

Lục Duy Tùng ném điện thoại qua một bên, đứng dậy một lần nữa tập trung mọi người và thảo luận.

15 phút kết thúc, cả hai đội một lần nữa ra sân. Đội của Hàn Kinh vẫn giữ nguyên đội hình cũ, chỉ thay một người do bị chấn thương nhẹ lúc va chạm với Vu Minh Đức ở hiệp thứ 2. Còn về phía trung học Hoa Hạ là đổi mới toàn bộ.

Nam Thần Hy hơi bất ngờ với chiến thuật mới của Lục Duy Tùng. Anh không biết ý đồ của Lục Duy Tùng là gì nhưng thi đấu thì vẫn phải thi đấu, anh không có quyền cho ý kiến. Dù sao trong bóng rổ cũng không giới hạn số lượt đổi người mà.

Hiệp 3 bắt đầu. Đội hình mới của trung học Hoa Hạ phối hợp cực kỳ nhịp nhàng và nhanh chóng san bằng điểm số với đối phương.

Đội hình mới kĩ thuật không quá tốt nhưng chơi rất ổn định. Họ chơi với nhau rất ăn ý, dường như chưa để vụt mất một cơ hội ghi điểm nào cả.

Bầu không khí ngày một trở lên náo nhiệt khi trận đấu dần về những phút cuối của hiệp 3. Trương Diễm Diễm không tiếp tục theo dõi trận đấu nữa, cô đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Trương Diễm Diễm đi vào nhà vệ sinh, lúc đang rửa tay thì phía bên nhà vệ sinh nam cũng có một người đi ra. Trương Diễm Diễm đang cúi đầu lên cô cũng không để ý người bên cạnh.

Lúc cô quay người định rời đi thì phát hiện ra ánh mắt của người đó cứ nhìn cô chằm chằm. Vốn dĩ tâm trạng của cô đã không tốt, hơn nữa bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cũng rất khó chịu. Vậy nên, Trương Diễm Diễm tức giận quay đầu lại nhìn thẳng người kia.

“Bạn ho… Học…”

Bất chợt, vẻ tức giận trong mắt cô liền tan biến thay vào đó là ánh sáng của sự vui vẻ. Giống như cầu vồng sau cơn mưa vậy.

Người nọ đứng thẳng người, tiến đến chạm tay vào hàng chân mày đang cau chặt của cô.

“Đừng cau mày, sẽ để lại nếp nhăn.”

Trương Diễm Diễm thẫn thờ nhìn người đó, qua một lúc sau cô mới dần lấy lại tỉnh táo. Cô vươn tay, chủ động nắm lấy ngón tay anh.

“Mục Hạo Nhiên.”

Mục Hạo Nhiên thâm trầm nhìn cô.

“Ừm.”

“Tôi tưởng anh sẽ không đến. Tôi còn tưởng anh sẽ bỏ lỡ.”

Trên khuôn mặt của anh vẫn không chút cảm xúc, chỉ là ánh mắt nhìn cô đã chuyển sang thâm tình. Anh nắm lấy tay cô, kéo sát cô lại người mình. Ngón tay anh vân vê mu bàn tay trắng trẻo của cô, anh nói.

“Tôi đến rồi…”

Ngừng một lúc, anh lại nói.

“Cũng sẽ không bỏ lỡ.”