Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 51: Chọn Ở Lại Hay Rời Đi


Trương Diễm Diễm chỉ nhìn anh, cũng không thu tay về.

Hình như hôm nay anh hơi khác, không còn vẻ ngả ngớn, cà lơ phất phơ như mọi ngày nữa. Hôm nay anh nghiêm túc hơn nhiều.

“Nhưng anh còn đứng ở đây là bỏ lỡ thật đấy! Anh không biết đường thì tôi dẫn anh đi nhé!” - Trương Diễm Diễm khẩn trương kéo tay anh đi đến chỗ sân thi đấu.

Cô không phải người thi đấu mà còn gấp hơn cả anh nữa. Nhìn xem, anh có vội đâu! Hoàng thượng không vội thì hoàng hậu vội gì chứ?

Mục Hạo Nhiên hình như không muốn đi lắm, anh để Trương Diễm Diễm kéo đi theo đũng nghĩa đen luôn. Nhìn cô kéo anh mà thấy cực, còn anh thì chỉ đi vài bước cho có lệ, toàn thân cứ ngả ra sau như muốn phản kháng.

Có điều, Mục Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ gấp rút vội vàng lo nghĩ cho anh của cô sao mà đáng yêu đến thế. Nó khiến trái tim anh rung rinh, cũng khiến cho anh say đắm quên lối về.

Anh kéo tay cô lại, để cô đến gần mình rồi khẽ vân vê mu bàn tay cô. Anh không ôm cô, chỉ đứng như vậy nhìn cô thôi. Trong ánh mắt lãnh đạm của anh còn le lói vài tia mong đợi, anh hỏi như không chắc chắn lắm.

“Diễm Diễm, em đang nghĩ cho tôi à?”

Anh vừa dứt câu, không đợi Trương Diễm Diễm trả lời anh đã thận trọng thổ lộ.

“Diễm Diễm à. Tôi không biết em nghĩ về tôi như thế nào, cũng không biết ấn tượng của em với tôi ra sao. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, thật ra nhiều lúc tôi cũng đáng tin lắm, chẳng hạn như lúc này…”

Trương Diễm Diễm chăm chú nhìn vào mắt anh như đang muốn nhìn ra được tâm trạng thật sự của anh. Hôm nay anh lạ lắm, thật sự rất lạ.

“Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy?”

Mục Hạo Nhiên bất lực cong nhẹ môi. Thấy chưa! Ai bảo bình thường anh cứ bày ra cái vẻ cà lơ phất phơ như mấy thanh niên đội sổ làm gì để giờ nghiêm túc mà người ta còn chẳng thèm tin.

“Tôi đang nghiêm túc mà. Vậy nên… Diễm Diễm à. Tôi cũng không biết là từ lúc nào mà tôi đã bắt đầu thích em rồi. Thực sự…thực sự rất thích em. Cho nên, em có muốn thử tin tưởng tôi một lần không?”

Vì khi thổ lộ anh cứ nhìn chăm chú cô suốt nên có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của cô. Cô đang bối rối, bàn tay của cô cũng hơi nới lỏng tay anh ra.

Không lẽ…

Bỏ đi, đã đi tới bước này rồi anh cũng không thể đứt gánh giữa đường được. Đã làm phải làm tới cùng, dù sao đối với việc này anh cũng là đang nghiêm túc mà.

Mục Hạo Nhiên lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn với Trương Diễm Diễm. Tạm thời hai người chưa là gì cả, anh cũng không thể quá dồn ép cô được.

Mục Hạo Nhiên xoa đầu cô, ‘bước xuống một bậc thang’ (*) chừa lại đường lui cho cô, cũng là đang bao dung cho chính mình.

Tình cảm của anh đối với cô, anh rất chắc chắn. Nhưng về phần cô, anh không chắc chắn được. Người xưa vẫn có câu “ép dầu ép mỡ, ai lỡ ép duyên” và còn “dưa hái xanh thì không ngọt” mà.

Anh gượng cười xoa đầu cô.

“Không cần trả lời tôi ngay. Đợi sau khi trận đấu kết thúc, hãy cho tôi biết câu trả lời của em, được không? Đến lúc đó, hãy nắm lấy tay tôi, nếu như em đồng ý. Còn không, hãy rời đi trước khi trận đấu kết thúc, nhé!”

Dứt lời, Mục Hạo Nhiên nhanh chóng thu tay về, cũng không nán lại thêm nữa.

Lúc anh đến nơi thì trận đấu cũng vừa lúc kết thúc hiệp 3, tỉ số hiện tại là 82 - 82 cả hai đội đều đang bằng điểm số của nhau. Vậy nên, hiệp cuối cùng chính là hiệp quyết định thắng bại của hai trường. Nếu trung học Hoa Hạ thắng thì trận đấu này sẽ liên kết với các trận đấu trước tạo thành một chuỗi thắng bất bại. Còn nếu phần thắng thuộc về trung học Hàn Kinh thì bọn họ sẽ là đội bóng đầu tiên phá tan được thành tích kia của Hoa Hạ.

Thấy Mục Hạo Nhiên đến, toàn đội đều không giấu được mừng rỡ. Ngoại trừ nhóm người Lục Duy Tùng, còn lại những thành viên khác cũng không biết được lý do vì sao anh vắng mặt.

Lục Duy Tùng không bất ngờ khi Mục Hạo Nhiên tới đây, anh càng không cần phải hỏi thăm về sức khỏe của Mục Hạo Nhiên. Cùng chứng kiến nhau lớn lên, mười mấy năm dòng dã, tính tình của Mục Hạo Nhiên như thế nào thì Lục Duy Tùng anh đây sớm đã nắm trong lòng bàn tay rồi.

Mục Hạo Nhiên sẽ không phải kiểu người vì đam mê mà đem tính mạng của mình ra đùa. Hơn nữa anh còn là người thích sống hơn bất kì ai hết. Vậy nên nếu Mục Hạo Nhiên đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn sức khoẻ của anh đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.

Mục Hạo Nhiên gật đầu với mọi người một cái rồi ngồi xuống ghế đeo giày. Một lát sau, Trương Diễm Diễm cũng từ ngoài đi vào sau đó bẽn lẽn ngồi xuống cạnh anh.

Đối với tình cảnh vừa rồi, cô cũng không thể xem như chưa nghe thấy gì, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt thôi.

“Anh chuẩn bị ra sân à?” - Trương Diễm Diễm nói xong mới biết mình hỏi thừa tới mức nào. Đến cũng đến rồi, quần áo cũng thay rồi chẳng lẽ còn có thể ngồi xem được à?

Mục Hạo Nhiên cúi người buộc dây giày. Anh biết cô hỏi thừa nhưng vẫn trả lời.

“Đúng vậy.”

Trương Diễm Diễm tháo chiếc băng bảo vệ cổ tay từ trên tay mình xuống đưa cho anh.

“Cố lên nhé.”

khoé môi Mục Hạo Nhiên không tự chủ được mà cong lên, sau đó anh bật cười khúc khích. Cưới tới nỗi đôi mắt hoa đào cũng híp cả lại.

Thấy Mục Hạo Nhiên cứ cười mãi không ngừng, cô đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh một cái.

“Đừng cười nữa! Đi khởi động làm nóng người đi!”

Nói xong cô cũng rời khỏi vị trí cạnh anh đi tới ngồi cạnh Hạ Ngọc và Dạ Khả Vân.

Mục Hạo Nhiên che miệng nhịn cười. Bỗng chỉ trong vài dây ngắn ngủi Mục Hạo Nhiên đã đổi lại vẻ mặt nghiêm túc cứ như chơi tuồng đổi mặt vậy. Anh đứng dậy đi tới chỗ của Trương Diễm Diễm, ghé sát đến gần cô rồi nói.

“Nhớ lấy lời tôi vừa nói. Em có 10 phút để đưa ra lựa chọn.”

Dứt lời, Mục Hạo Nhiên lấy trong balo ra chiếc áo khoác của mình rồi đắp lên đùi Trương Diễm Diễm rồi mới rời đi. Vừa rồi cô mặc váy để biểu diễn, bây giờ vẫn chưa thay ra tại còn nhiều lúc phải xuất hiện nữa.

Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, hai đội một lần nữa vào sân. Hiện tại đã là trận đấu cuối cùng, vậy nên cả hai đội đều vô cùng căng thẳng.



Ở hiệp đấu này, cả hai đội đều có sự thay đổi về đội viên. Bên trung học Hàn Kinh đã đổi ba người là thành viên số 9, số 19 và số 5 sang thành viên số 18, số 7 và số 33, thành viên số 27 thì được thay vào từ hiệp 3 và vẫn thi đấu tiếp hiệp 4. Còn bên đội Hoa Hạ thì có sự thay đổi hoàn toàn, hiệp quyết định này Lục Duy Tùng, Vu Minh Đức, Mặc Chấn Phong, Kiều Duy Bảo và Mục Hạo Nhiên sẽ ra sân.

Toàn đội vào vị trí để thủ. Hiệp trước trung học Hoa Hạ dành được điểm số ở những phút cuối cùng. Vậy nên, trận đấu lần này trung học Hàn Kinh sẽ được quyền cầm bóng.

Nam Thần Hy dẫn bóng lên trước. Đứng ngoài vòng ba điểm, anh truyền bóng qua cho thành viên thành viên số 18, thành viên số 18 nhanh chóng thực hiện cú ném 3 điểm và thành công ghi bàn.

Lục Duy Tùng đứng ở vị trí C nhanh chóng bắt lấy bóng tiếp tục giữ nhịp trận đấu.

Đến giữa sân, cánh tay của Mục Hạo Nhiên giơ lên giống như đang ra hiệu truyền bóng. Lục Duy Tùng liếc mắt qua nhưng không truyền bóng đi. Anh biết ý của Mục Hạo Nhiên không phải như vậy, Mục Hạo Nhiên là đang triển khai chiến thuật.

Toàn đội tập trung vào cánh tay Mục Hạo Nhiên đang giơ. Chỉ trong vài giây anh giơ bàn tay sau đó cụp năm đầu ngón tay chạm nhau. Toàn đội hiểu ý, nhanh chóng triển khai đội hình.

Bọn họ gọi đó là chiến thuật ngôi sao. Nhưng không cần phải đi hết một vòng ngôi sao mới được ghi bàn mà chỉ cần có cơ hội sẽ ngay lập tức dứt điểm luôn.

Lục Duy Tùng truyền bóng qua cho Mục Hạo Nhiên rồi chạy vào vị trí C dưới rổ. Phía tay trái của Mục Hạo Nhiên là Vu Minh Đức, góc phải là Mặc Chấn Phong còn góc trái là Kiều Duy Bảo.

Mục Hạo Nhiên di bóng tại chỗ, đợi đến khi thành viên số 7 tiến tới gần, anh nhanh như chớp truyền bóng qua cho Vu Minh Đức. Vu Minh Đức không dừng lại dù chỉ một giây lập tức truyền tiếp cho Lục Duy Tùng khiến đối phương nhất thời không theo kịp nhịp.

Lục Duy Tùng lại không ném ngay bởi bị Nam Thần Hy phản ứng rất nhanh đã cản được cơ hội ghi điểm của anh. Lục Duy Tùng xoay người chắn Nam Thần Hy ở sau lưng rồi truyền bóng thấp cho Kiều Duy Bảo ở góc trái.

Các cầu thủ của đối phương không kịp phản ứng bởi tốc độ của Lục Duy Tùng thật sự quá nhanh. Mãi đến khi Kiều Duy Bảo đã ghi điểm thành công thì bọn họ mới kịp phản ứng lại. Bấy giờ Kiều Duy Bảo cũng đã thành công đem về 3 điểm cho đội mình và trở về sân phòng thủ rồi.

Đội Hàn Kinh dẫn bóng lên cũng giành lại được 2 điểm từ cú úp rổ của Nam Thần Hy sau đó lại đến trung học Hoa Hạ dẫn bóng. Mục Hạo Nhiên lại một lần nữa dẫn bóng lên, giơ tay phải hình chữ C, toàn đội lại một lần nữa triển khai đội hình.

Đây là chiến thuật trăng khuyết sẽ được thực hiện ở cánh phải.

Mục Hạo Nhiên truyền bóng qua cho Mặc Chấn Phong ở cảnh phải, quả bóng bay theo một đường vòng cung, sượt qua đầu ngón tay của cầu thủ đội bạn rồi nằm gọn trong tay Mặc Chấn Phong. Mặc Chấn Phong không tiếp tục ném mà truyền bóng thấp một đường cho Lục Duy Tùng. Lục Duy Tùng bắt được bóng, nhanh chóng ném một cú tựa bảng, hoàn toàn không cho Nam Thần Hy thời gian để thích nghi.

Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, chưa đầy 15 giây đã thành công ghi điểm.

Xuyên suốt hiệp 4, dưới sự chỉ đạo của Mục Hạo Nhiên và sự phối hợp ăn ý của toàn đội đã tạo ra những pha cản bóng và ghi điểm cực đẹp mắt.

Highlights của hiệp 4 phải kể đến cú chặn bóng cực phẩm của center Lục Duy Tùng ở 5 giây cuối cùng.

5 giây cuối, Nam Thần Hy đã có cú ném từ phía bên sân mình về phía rổ bên đội Hoa Hạ. Nếu không có người cản lại thì cú ném này chính là pha lội ngược dòng đi vào lịch sử của trung học Hàn Kinh. Tiếc rằng, sức bật của Lục Duy Tùng quá khoẻ, anh bật cao tới cả mét và có thể giữ trên không khoảng 4 giây. Trong vài giây trên không ngắn ngủi ấy, Lục Duy Tùng đã dùng hai tay bắt lấy quả bóng sau đó ném mạnh xuống đất và tiếp đất an toàn.

Hành động xuất thần ấy của Lục Duy Tùng khiến cả hội trường hét lên bấn loạn. Nhìn anh cứ như đại bàng dũng mãnh tung cánh vậy, đẹp tới nỗi khiến trái tim bao thiếu nữ trên khán đài rụng rời.

Quả bóng bị một lực mạnh tác động, đàn hồi lại bay thẳng về phía khán đài và mất tăm sau hàng người đông đúc.

Tỉ số trung cuộc là 97 - 98 nghiêng về trung học Hoa Hạ.

Kết quả thắng thua đã rõ, phía dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Phía dưới khán đài chia ra làm hai cung bậc cảm xúc. Một bên thì vui mừng cho chiến thắng của trung học Hoa Hạ, bên còn lại thì tiếc nuối cho trung học Hàn Kinh. Dù sao trung học Hàn Kinh cũng chỉ thua trung học Hoa Hạ 1 điểm, nói không tiếc nuối thì không phải.

Hai đội lại một lần nữa xếp thành hàng để bắt tay sau khi kết thúc trận đấu.

“Vất vả rồi.” - Mục Hạo Nhiên khách sáo nói với Nam Thần Hy.

Nam Thần Hy không vì thua mà nản, anh cười xán lạn đáp lại.

“Em còn tưởng trận này không được đấu cùng anh cơ!”

Mục Hạo Nhiên bật cười.

“Phải đến chứ! Anh hiểu rõ chú muốn gì đấy nhé!”

“Vẫn không qua được mắt anh!” - Nam Thần Hy cười khúc khích rồi tiến lên bắt tay với Lục Duy Tùng.

“Cậu đừng tưởng biết bay một chút mà thích làm gì thì làm nhá! Nhớ cái mặt tôi đấy!” - Nam Thần Hy chỉ hai ngón tay vào mặt mình rồi chỉ vào Lục Duy Tùng.

Lục Duy Tùng cười cười gật đầu.

“Đợi ngày hổ mọc thêm cánh.”

Nam Thần Hy lại cười.

Cứ như vậy cho đến người cuối cùng. Sau đó cả hai đội đều cúi người cảm ơn khán giả đã tới xem và cổ vũ rồi rời khỏi sân.

Suốt toàn bộ quá trình bọn họ luôn giữ một nụ cười rạng rỡ, không có sự kiêu căng của kẻ chiến thắng hay ủ rũ của kẻ thất bại.

Hạ Ngọc đưa nước và khăn bông cho Lục Duy Tùng rồi kích động giơ ngón cái với anh.

“Duy Tùng à! Vừa nãy cậu ngầu lắm luôn ấy!”

Ai cũng thích được khen, Lục Duy Tùng cũng vậy. Bình thường anh kiềm chế giỏi lắm, người ta có thả cả nghìn like cho anh anh cũng chẳng buồn cong khoé môi đến một cái. Vậy mà Hạ Ngọc vừa mở lời là Lục Duy Tùng đỏ mặt cười được ngay.

Anh bụp miệng cười đến là vui vẻ, cười tới nỗi đôi mắt hạnh dài hẹp của anh cũng phải đem hết lạnh lùng giấu đi. Anh lắc lắc cổ tay trái có đeo băng đô màu đen rồi nói.

“Nhờ có cậu đồng hành cùng mình.”

Hạ Ngọc nhận ra chiếc băng đô đó. Đó là chiếc băng đô mà cô cho anh mượn từ rất lâu trước đây. Không ngờ là anh vẫn giữ tới giờ luôn.

“Ừm! Mình rất vui khi được đồng hành cùng cậu!”



Hạ Ngọc cầm tay anh kích động lắc lắc, đôi chân nhỏ cứ nhảy nhót không ngừng. Cô cười đến là xán lạn, đôi mắt bồ câu cũng híp lại, để lộ ra hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp.

Lục Duy Tùng thấy cô vui như vậy anh cũng nhịn không được mà cười theo. Anh cười rất vui vẻ, trước nay dù thắng nhiều đến đâu, thắng đẹp đến đâu anh cũng chưa từng vui vẻ tới như vậy. Tâm trạng anh trước nay luôn như một hồ nước tĩnh lặng nhưng bây giờ nó lại vì cô mà nổi gợn sóng.

Bên cạnh Dạ Khả Vân cũng không giấu nổi kích động mà vỗ vai Vu Minh Đức nói.

“Làm tốt lắm người anh em thiện lành!”

Vu Minh Đức nghiêng vai, hơi nhăn mặt khẽ rít một tiếng qua kẽ răng. Dạ Khả Vân thấy vậy bèn lo lắng hỏi anh.

“Sao vậy?”

Vu Minh Đức ngồi xuống ghế, tháo băng bảo vệ tay xuống để lộ ra vết bầm tím và sưng tấy đến doạ người ở bả vai. Băng bảo vệ này kéo dài từ vai xuống tới cổ tay lên vừa rồi cũng không có ai phát hiện ra anh bị thương.

Vừa rồi trong lúc tranh chấp bóng ở hiệp 2 anh bị khuỷu tay của một thành viên đội bạn hích phải. Lúc thi đấu quá hăng sức nên không cảm thấy đau, bây giờ mới biết thế nào là thốn. Chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi đã đau đến ná thở rồi.

“Sao mà lại bị…”

Còn chưa đợi Dạ Khả Vân nói hết Vu Minh Đức đã đưa tay chặn miệng cô lại.

“Nhỏ tiếng chút! Không sao đâu, chườm đá là không sao rồi!”

Dạ Khả Vân kéo tay anh xuống, nhỏ giọng để không thu hút người bên cạnh.

“Vậy mình đi lấy cho cậu.”

“Ừm.” - Vu Minh Đức gật đầu đồng ý rồi ngồi lại ghế.

Mục Hạo Nhiên không ở đây ăn mừng với đội mình mà đi qua phía bên đội Hàn Kinh trò chuyện.

Phía bên Hàn Kinh tuy không giành được chiến thắng nhưng mọi người đều vẫn rất vui vẻ, nói cười rất thoải mái. Duy chỉ có Nam Thần Hy là không thoải mái lắm tại mấy khán giả nữ trên khán đài cứ nhao nhao đến gần anh.

Phó Bội Sam lại vừa lúc đem khăn đến đúng lúc tâm trạng anh không tốt. Mặc dù anh vẫn nói cười như thường với Mục Hạo Nhiên nhưng lại cực lạnh nhạt với nữ sinh.

“Đội trưởng Nam, khăn của anh ạ.” - Phó Bội Sam thận trọng đưa cho anh.

Cô biết anh bị dị ứng với người khác phái nên cũng không đến gần lắm mà đứng cách anh 1m.

Nam Thần Hy vẫn là vẻ mặt lạnh tanh ấy, anh liếc mắt nhìn qua khuôn mặt e lệ của Phó Bội Sam một cái nhưng tuyệt nhiên không đưa tay nhận lấy. Ngoại trừ Nam An Hy, còn lại anh không thể tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào cả.

Anh cầm lấy chai nước từ tay Nam An Hy tu ừng ực hết nửa chai rồi đáp lại.

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Phó Bội Sam cắn cắn môi thu tay về.

Mục Hạo Nhiên liếc Nam Thần Hy một cái rồi nhận lấy khăn từ tay Phó Bội Sam quả quyết nhét vào lòng Nam Thần Hy.

“Người ta đưa rồi thì cứ nhận đi! Có phải tiếp xúc trực tiếp đâu mà sợ!”

Nam Thần Hy không thể từ chối được nữa đành phải cầm lấy lau lau lấy lệ vài cái rồi bỏ xuống luôn. Dẫu vậy, Phó Bội Sam đã thấy rất vui rồi. Cô thấp giọng nói cảm ơn với Mục Hạo Nhiên rồi tung tăng rời đi.

Nam An Hy đang thu dọn lại đồ đạc của các thành viên đội mình thì bị Nam Thần Hy kéo tay lại. Đôi mắt anh lạnh đến cùng cực, đến cả giọng nói cũng khiến người ta run người.

“Đã bảo bao nhiêu lần là để bọn họ tự làm rồi mà!”

Mục Hạo Nhiên sút vào chân Nam Thần Hy một cái rồi nói.

“Doạ ai vậy hả?”

Anh nhìn sang Nam An Hy.

“Em đi tìm đám Hạ Ngọc chơi đi, đừng ở đây nhìn mặt bức tượng thạch cao này nữa.”

“Vâng ạ.”

Nam An Hy quay đầu nhìn sang chỗ ghế nghỉ của trung học Hoa Hạ thì vừa lúc chạm mắt với Mặc Chấn Phong cũng đang nhìn sang.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi, không biết phải làm gì.

Mặc Chấn Phong rời mắt đi trước, anh cúi đầu bấm gì đó rồi điện thoại của cô rung lên.

Nam An Hy nhanh chóng mở điện thoại ra xem.

[Feng: Dẫn mình đi tham quan trường cậu nhé?]

[Hi Vọng Bình An: Được.]

Mặc Chấn Phong ra ngoài trước, anh đợi Nam An Hy ở hàng cây bên ngoài. Một lát sau cô mới đi ra.

Nam An Hy dẫn đường cho Mặc Chấn Phong đi dạo khắp nơi trong trường. Sau khi đi tham quan hết trường, Nam An Hy lại ngỏ ý mời Mặc Chấn Phong xuống căng tin trường. Mặc Chấn Phong không nghĩ ngợi nhiều cũng đồng ý luôn. Cô nói là cảm ơn anh vì lần trước đã giúp cô nhưng sau cùng vẫn là Mặc Chấn Phong giành trả tiền.

“Lần sau mời mình ở nơi khác nhé!”