Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 18: 18: Sóng Gió Nổi Lên 3





Giai Thụy chắc chắn người mà Gia Hân nhắc đến đang ở bên trong kia và lão ta cũng đã mở hộp quà của cậu gửi đến.

Vì mùi máu tanh kia vẫn còn thoang thoảng trên người ông ta, dù có xịt bao nhiêu nước hoa lên người cũng không thể nào mất đi được.
"Con muốn vào bên trong tham quan xem căn phòng này có gì mà ông lại giấu diếm kĩ như vậy?"
Hôm nay cậu như đang chơi một ván cờ, người được quyền đi trước chính là cậu.

Nếu muốn nắm giữ điểm yếu một người thì ta phải có thực lực, lão ta không đồng ý thì xem như là ngừng hợp tác với Trần gia.

Nếu như ngược lại thì chắc chắn cậu sẽ nắm được thóp của lão, và đây chính là con cờ thứ nhất Giai Thụy đánh đi, nắm bắt được điểm yếu của đối phương để tạo điểm có lợi cho mình.
"Sao vậy ông Lâm? Hay là ông đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng Trần gia chúng tôi?"

"Nào có, tại phòng làm việc hơi bừa bộn thôi, nếu cậu thích vào như vậy thì xin mời!"
Ông nắm lấy cán cửa mở ra bên trong thật sự chỉ toàn là giấy tờ đang rơi vãi trên đất, nhìn thoáng qua thật sự không có dấu tích gì mờ ám.
Giai Thụy bước đi chậm rãi vào phòng những tờ giấy lộn xộn nằm xếp lên nhau, chứng tỏ ông ta không hề nói dối.

Dường như mọi thứ được lão sắp xếp để đối phó với cậu từ trước, Giai Thụy tiến đến bàn làm việc ngồi lên ghế tựa được làm từ da bò cao cấp nhắm mắt lại hưởng thụ.
"Hộp quà cha tôi gửi ông để đâu rồi?"
Nếu là người bình thường nhìn thoáng qua sẽ không nghi ngờ gì mà bỏ qua, nhưng rất không may cho ông ta cậu không phải là người bình thường.

Từ nhỏ Giai Thụy đã được cha nuôi dạy theo cách của một người thừa kế thực thụ, những thứ như này cũng đòi qua mắt cậu sao? Căn phòng này cậu chắc chắn có cánh cửa bí mật, trước mắt Giai Thụy là đống giấy tờ đang nằm lên nhau, tổng thể thì khá là lộn xộn nhưng nhìn kĩ lại một tí lại rất đáng nghi.
Giai Thụy đứng dậy khỏi ghế ngồi bàn tay chạm vào đống giấy tờ lộn xộn, lão Lâm thấy vậy nhanh tay chộp lấy tay cậu cười gượng nói: "Cái này không được!!! Giấy tờ này rất quan trọng với tôi cậu đừng nên đụng vào thì hơn."
"Vậy sao?" Hành động của ông ta làm Giai Thụy càng thêm chắc chắn, dù gì hôm nay cậu đến đây cũng chỉ để tìm hiểu tình hình: "Nếu vậy thì thất lễ rồi! Con rất mong chờ một ngày ông phản hồi về hộp quà đặc biệt đó, cha con còn có một câu nhờ con chuyển lời giúp đặc biệt dành cho ông."
Giai Thụy cúi người xuống thì thầm vào tai ông: Cha tôi nói rất ghét bị người khác phản bội cùng lợi dụng, nên ai là người bắt đầu cuộc chơi thì hãy tự mình đến dọn dẹp tàn cuộc đi.
"Vậy con về trước nhé ông Lâm, cho con gửi lời hỏi thăm đến bạn học Lâm Mỹ Nha ạ!" Giai Thụy gửi lời chào rồi bước đi ra khỏi cửa để lại mình lão Lâm đang trong cơn tức giận.
"Mẹ nó!!!" Ông khó chịu đá lên đống giấy tờ đang nằm trên đất, lần đầu tiên bị một đứa con nít nắm thóp.

Bình thường ông sẽ không dễ dàng từ bỏ hành hạ một người nào đó dễ dàng, nhưng hôm nay đến cả hứng thú cũng không còn một ít, miệng liên tục lẩm bẩm: "Mất hết cả hứng!".

Lão Lâm kêu người đi vào dọn dẹp phòng cho mình rồi đem Hâm Bằng tắm rửa qua một lần, lần này nếu không đưa tên này qua đó lãnh hậu quả chỉ sợ chỗ đứng ở xã hội cũng không còn.


Người xưa thường có câu Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, người bị chà đạp sẽ mạnh dần và trở thành người được đạp.
"Cứ đợi đó đi thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, mày tưởng thương trường là đường thẳng để con ngựa non như mày muốn chạy như nào thì chạy sao? Rồi sẽ có một ngày tao bẽ lấy đôi chân của ngựa để xem mày còn đắc ý được bao lâu."
《Trên Đường Về》
Giai Thụy ngồi ở ghế sau hai tay ôm lấy đầu mình, cuộc sống này quá khắc nghiệt nhiều lúc cậu lại ước mình được như Hạ Vũ vô lo vô nghĩ về cuộc sống này.

Lúc nhỏ cậu hay mơ ước Con ước gì được sinh ra trong một gia đình bình thường, có đầy đủ cha và mẹ yêu thương, nhưng điều ước không bao giờ thành hiện thực mà còn trở nên tồi tệ hơn.
Đôi khi cậu sẽ ngồi co rúm lại một góc khóc thầm một mình chỉ muốn được ai đó an ủi, nhưng mọi thứ đâu lại vào đó cha cậu nuôi dưỡng cậu theo nếp sống đặc biệt.

Lời nói, cử chỉ và hành động đều phải ra dáng một đứa con nhà tài phiệt, được chỉ dạy khi đối mặt với kẻ địch người cầm cán súng nhất định phải là mình.
Đó chính là tuổi thơ của cậu cũng chính là tuổi thơ của những đứa con giới thượng lưu, nhiều người nhìn vô thì mơ ước được bước vào trong để hưởng giàu sang phú quý.

Nhưng đâu ai biết được người trong cuộc lại rất muốn chạy trốn ra bên ngoài, chạy khỏi những tuổi thơ toàn là ác mộng.

"Cậu chủ hôm nay cậu tự mình ra tay như vậy sợ rằng sau này hành trình tiếp quản tập đoàn sẽ càng thêm khó khăn."
Người vừa phát ra tiếng nói chính là tài xế lâu năm nhất trong Trần gia, cậu thường hay gọi ông ấy là chú Tâm.

Chú ấy theo cha cậu từ lúc lập nghiệp đến khi thành công, cha rất tin tưởng chỉ đi xe của chú ấy lái.
"Dù gì nó cũng khó khăn sẵn rồi, thêm một tí rắc rối nữa cũng không sao!"
Đúng như lời chú Tâm nói hành trình này sẽ vô cùng khó khăn, cậu nghĩ sẽ đứng sau lưng cha cho đến khi gom đủ sức mạnh rồi mới dần lộ mặt.

Nhưng hiện tại cậu lại đích thân mình ra mặt vì một người, e rằng sau này cuộc sống sẽ không dễ dàng như trước kia nữa.
"Có lẽ sóng gió sắp nổi lên rồi!"