Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao?

Chương 52


Trong phòng khám......

- Chúc mừng cô! Cô đã mang thai được hơn hai tháng rồi! Bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho Lục Nhiên rồi thông báo.

- Tôi...... tôi đang mang thai sao? Lục Nhiên bất ngờ hỏi lại

- Phải! Nhớ ăn uống theo đơn rồi tịnh dưỡng thật tốt để em bé có đủ chất dinh dưỡng!

- Tôi cảm ơn bác sĩ!

Bạch Thái Lăng bị Lục Nhiên bắt ngồi ở ngoài chờ không được đi vào. Anh cứ hồi hộp đi qua đi lại cho đến khi thấy Lục Nhiên bước ra:" Vợ yêu......sao rồi! Em có bị bệnh gì không? Bác sĩ có nói gì không?"

Lục Nhiên biết tin mình mang thai thì rất vui nên cô quay sang nhìn anh nói:" Em.... mang thai rồi. Hơn nữa còn được hơn hai tháng!" Nghe câu nói của cô, Bạch Thái Lăng như bị đơ ra toàn tập. Anh không nghĩ chỉ qua đêm đó thôi mà Lục Nhiên đã mang thai rồi. Cầm tờ giấy xét nghiệm Lục Nhiên đưa trên tay, Bạch Thái Lăng vui đến mức ôm lấy cô nhấc lên không trung xoay mấy vòng rồi nói:" Tốt quá rồi! Vợ ơi.....anh bây giờ sẽ là ba của hai con!"

Lục Nhiên nghe anh nói như vậy cũng vui vẻ mà cười rồi ôm chầm lấy anh. Mọi người ở trong bệnh viện buổi tối không còn nhiều nữa nhưng không phải là không có người. Hai người cười lớn ôm nhau hạnh phúc trong bệnh viện như vậy khiến ai đi ngang cũng có chút ghen tị........

Về tới nhà, Lục Nhiên được anh bế lên tới tận giường rồi đặt xuống nhưng Lục Nhiên lại không chịu vì cô cần phải đi vệ sinh cá nhân

- Được rồi đó! Anh thả em xuống đi!

- Không được! Em muốn đi đâu anh sẽ bế em đi!



Bạch Thái Lăng cứ sợ vợ mình đi nhiều hay làm nhiều sẽ mệt nên anh đã đề nghị thuyết phục cô về lại căn nhà cũ của anh để tiện cho có người chăm sóc. Lục Nhiên đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

.......……………

Sáng ngày hôm sau, Lục Nhiên trong lúc còn chưa thức dậy thì Bạch Thái Lăng đã dậy từ lúc năm giờ sáng rồi. Anh dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lục Nhiên, biết cô đang mang thai nên anh đã lên mạng nấu những món tốt cho thai phụ. Vừa nấu ăn Bạch Thái Lăng vừa gọi cho Nhất An

- Tôi nghe đây sếp! Mới năm giờ mấy sáng Nhất An đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Sợ vợ mình thức giấc nên Nhất An phải cầm điện thoại lặng lẽ ra ban công nói chuyện. Mặc dù Nhất An đang rất buồn ngủ nhưng khi thấy người gọi là sếp của mình thì anh như tỉnh cả ngủ.

- Hôm nay cậu sếp việc cho ổn thỏa rồi cho nhân viên trong công ty về sớm một ngày đi!

Bạch Thái Lăng vừa nói anh vừa cho thêm gia vị vào trong canh súp cho vợ mình.

- Cái.... cái gì? Sếp nói hôm nay....cho nhân viên về sớm sao? Nhất An như không tin vào tai mình nữa mà hỏi lại.

- Phải! Nói rồi anh cúp máy.

Nhất An bên này vẫn đơ ra một lúc, gì vậy chứ? Khi nảy.... nói chuyện hình như anh có nghe được tiếng cười một mình của sếp đúng không nhỉ? Rồi sếp còn nói gì cơ........ cái gì mà được nghỉ làm sớm sao? Có phải mình dậy sớm nên điếc rồi không nhỉ??? Nhất An ôm đầu vò tóc như mình đã nghe nhầm......

Sau khi đã làm xong bữa sáng, anh còn chỉnh chu trang trí cho thật đẹp mắt rồi sau đó là vào gọi cô dậy. Đúng là Lục Nhiên từ lúc mang thai ngủ dậy có vẻ trễ hơn thường ngày ah! Nói là vào kêu thôi chứ Bạch Thái Lăng đi vào phòng bế cô lên kiểu công chúa rồi tiến vào nhà vệ sinh sau đó đặt cô ngồi lên bàn của bồn rửa mặt. Trong quá trình anh đánh răng rồi rửa mặt cho Lục Nhiên cô chẳng hề muốn dậy. Cho đến lúc anh lấy khăn lau mặt cho cô thì Lục Nhiên mới từ từ tỉnh dậy.

- Ưm.....!

- Em dậy rồi sao? Bạch Thái Lăng ân cần hỏi han



- Chồng yêu à......em muốn ngủ nữa! Lục Nhiên khoác hai tay lên vai anh nũng nịu như một đứa trẻ nói.

- Không được! Hôm nay vợ yêu của anh phải chuyển nhà đó! Anh cưng chiều nói.

...****************...

Sau khi ăn sáng xong anh còn chở vợ đi mua sắm. Vào tiệm quần áo cho phụ nữ mang thai, anh như muốn mua hết tất cả quần áo trong tiệm nhưng may mà có Lục Nhiên ngăn cản.

Bạch Thái Lăng đi sau cằm theo trên tay rất nhiều túi đồ, đi trước anh là Lục Nhiên. Trên tay cô còn cầm theo ly nước ép hoa quả.

- Vợ à......... Bây giờ chúng ta về nhà thôi! Bạch Thái Lăng vừa đặt đồ ra sau ghế rồi nói với vợ mình. Anh còn thắt dây an toàn lại cho vợ. Nói tính ra từ sáng đến giờ Lục Nhiên chẳng cần làm cái gì cả, chỉ có đi bộ thôi..........

Một lúc, xe cũng đã dừng lại ngay trước cổng, bác Hoa từ trong nhà nhìn thấy xe của anh liền chạy ra mở cửa. Đã mấy tháng rồi anh không về nhà, hôm nay anh về bác cũng thấy vui.

Bác Hoa lúc đầu còn có chút bất ngờ khi anh mở cửa xe với khuôn mặt vui vẻ anh còn vòng ra cửa đối diện mở ra, lúc sau bác Hoa còn vui hơn khi nhìn thấy người anh mở cửa là Lục Nhiên.

- Lục Nhiên......! Là con thật sao?

- Lymarie -

Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!