Tiệc tàn, mọi người đã về hết.
Trong nhà chỉ còn lại Lương An Đình và Doãn Tư Thành.
Trong lúc lại mở cửa cho mọi người cô đã nhìn thấy một bao " băng vệ sinh" được anh mua về lúc tối.
" Anh mua thế này em xài đến suốt cuộc đời chưa hết nữa đấy anh yêu ."
Biết anh chưa từng mua nên An Đình trêu chọc anh
"Con mẹ nó, anh không biết mua, mua được như vậy là tốt lắm rồi."
An Đình đi lại ôm anh và nói :
" Anh chưa ăn đúng không, khi nãy em chỉ thấy anh uống rượu thôi."
Sau đó cô kéo Doãn Tư Thành vào phòng bếp.
"Anh ngồi đây, chờ em một chút."
Cô hâm đồ ăn lại, bày biện ra bàn trang trí lại bữa tiệc nhỏ của bọn họ.
" Anh ăn đi, để bụng đói uống rượu không tốt. Cái này là em nấu cho anh ." An Đình nghiêm túc.
Nhìn một bàn thức ăn toàn những món anh thích, Doãn Tư Thành ăn thử một miếng, rất ngon, rất ngon. Anh cảm động đến rơi nước mắt.
" Đình, cảm ơn em ."
" Định cảm ơn em đến bao giờ, ăn nhanh đi em còn có quà cho anh đấy." Vừa nói cô còn làm hành động ngả ngớn nháy mắt với anh một cái.
Cả hai cùng nhau ăn xong bữa cơm, cũng nhau dọn dẹp là chuyện của 30 phút sau. Giờ đây cũng chỉ mới có 10 giờ tối.
Vừa lên phòng cô bảo Doãn Tư Thành đi tắm trước còn An Đình thì vội lấy bộ đồ nữ sinh của mình đi qua phòng khác tắm.
Doãn Tư Thành vừa ngâm mình trong làn nước ấm vừa suy nghĩ chuyện tối nay quả thật cô rất yêu anh, còn dám lừa anh đi mua " băng vệ sinh " cho mình nữa, cô cứ muốn làm anh đắm chìm trong bể ngọt tình yêu này.
Vì mải mê suy nghĩ nên anh tắm có hơi lâu hơn mọi khi.
Trái ngược với anh, An Đình tắm rất nhanh, cô cố tình tắm nhanh để vào phòng trước anh, nếu vào sao anh lại không biết phải vào bằng cách nào với bộ đồ này.
Khi nãy trong phòng tắm An Đình đã nhìn sơ lược bộ đồ này quả thật quá là sexy đi, quá là quyến rũ luôn.
Nhưng lần đầu mặc nó cô vẫn ngại ngùng không thể chui vào đâu được.
Vào phòng tìm vội cái áo choàng sau đó khoác lên, ngồi ở bàn trang điểm thoa sữa dưỡng thể ngang nhiên ngồi chờ anh ra.
Một lát sau cạch một tiếng cô ngước mắt lên vô tình chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn mình.
Doãn Tư Thành không mặc áo, chỉ quấn khăn ngang hông, nhìn cơ bắp màu đồng rắn chắc của anh, mái tóc vẫn còn vươn vài giọt nước trên đó trong anh rất quyến rũ làm người khác muốn phạm tội ngay.
"Lại đây em sấy tóc giúp anh ."
Nghe An Đình gọi Doãn Tư Thành lại ngồi trên mép giường tay ôm chặt cô để cô giúp anh sấy tóc.
5 phút sau tóc anh đã khô và bây giờ chính là giây phút quyết định của An Đình.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, một đứng một ngồi, gương mặt anh ngang tầm với bầu ngực của cô
Cô cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi anh rồi cất tiếng hỏi.
"Anh có muốn nhận quà của em không ?"
“Có em là tốt nhất anh không muốn gì nữa.”
"Tư Thành, em xin lỗi, lúc trước là do em ngu ngốc, một chút khó khăn cũng không dám bước qua.
Một chút lời dèm pha xung quanh mà em cũng không có can đảm đối diện để rồi kết quả là em đã để anh ngày mt mh hơn.
Nhưng rất may là ông trời còn thương em để em gặp lại anh lần nữa, để anh lại yêu em lần nữa.
Em rất tiếc gì phải bỏ lỡ anh ở đó tuổi mà chúng ta đẹp nhất."
"Đình, đã nói không nhắc chuyện quá khứ nữa mà. Hiện tại em chỉ cần yêu anh còn lại anh sẽ làm tất cả cho em.
Tin anh được không? Đừng rời bỏ anh lần nào nữa, anh thật sự chịu không nổi đâu.
Anh yêu em ."
" Nếu vậy thì không được từ chối món quà của em." Cô cười hì hì
Không kịp để anh suy nghĩ, cô vội cởi áo choàng của mình ra.
Nhìn cô trong bộ đồ nữ sinh anh trố mắt nhìn lên mặt cô.
Giờ đây mặt cô đỏ như trái cà, nhưng vẫn lên tiếng nói " Bỏ lỡ anh ở giai đoạn làm nữ sinh, vậy thì bù đắp lại cho anh ở giai đoạn nữ sinh.