một trận trời đất quay cuồng, vị trí của hai người hoàn toàn thay đổi.
Lương An Đình vẫn vùi mặt vào vai anh... Dù cách lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận...
Cứng rắn và nóng rực.
Cô xấu hổ.
Lưỡi anh trườn vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, hút hết mọi thứ thuộc về cô.
Anh áp sát, ngón tay nóng bỏng luồn vào áo cô, từ từ vuốt lên dọc theo đường cong vòng eo mềm mại.
Bàn tay anh rất nóng, ngón tay thô ráp lướt trên da thịt, tạo ra dòng điện, mang theo lửa nóng hừng hực.
Cuối cùng, bàn tay anh dừng lại trên ngực cô...
Cảm xúc mềm mại săn chắc.
Trong khi Doãn Tư Thành còn đang ngơ ngác không nghĩ rằng hôm nay lại nhận được món quà lớn như vậy, càng không nghĩ rằng hôm nay An Đình của anh lại vì anh mà làm những chuyện như thế này.
Anh vội siết chặt eo cô, tư thể một trên một dưới anh năm đề lên người cô.
" Ai dạy em những thứ này." Vừa nói anh vừa vùi mặt vào hõm cổ của cô, thở nhẹ vào đó làm An Đình rùng mình.
"Em...em không biết. Em chỉ muốn em và anh..." ngượng chết cô rồi.
"Em muốn em và ông đây thể nào, hửm?". Doãn Tư Thành không ngừng trêu chọc cô.
" Làm một a."
Doãn Tư Thành kéo tay cô xuống dưới, khàn giọng hỏi khẽ bên tai cô:
"Có được không?
Có hối hận không?
Anh không muốn em vì áy náy mà làm những chuyện như vậy.
Nếu bây giờ em đổi ý anh sẽ tha cho em."
Anh muốn An Đình của anh tự nguyện.
Ngày hôm nay cô xin lỗi anh, anh biết cô lại nhớ về chuyện quá khứ.
Anh không muốn cô vì cảm thấy có lỗi mà bù đắp cho anh bằng cách đó.
Anh trân trọng cô, yêu cô chứ không phải vì chuyện đó nên đến bây giờ dù đã ở chung nhưng anh lại không động vào cô.
Doãn Tư Thành nhón người lên chuẩn bị đứng lên thì Lương An Đình vội kéo anh trở về, cũng nhanh chóng lật người lại đè lên người anh.
Lương An Đình cuối xuống hôn vào trán anh, má anh sau đó vuốt nhẹ sóng mũi thẳng táp của anh.
Ngón tay từ từ di chuyển đến môi anh, sau đó An Đình áp môi mình xuống cuốn lấy môi anh.
Doãn Tử Thành và cô đã hôn nhau rất nhiều lần vì thế nụ hôn của cô không còn vụng về nữa.
Có trời mới biết Doãn Tư Thành phải kiềm chế như thế nào với tiểu yêu tinh đang làm loạn ở phía trên.
Từ khi nhìn thấy cô mặc bộ đồ đó trong người anh rạo rực khó chịu, giờ cô còn làm loạn thế này chính là muốn bức chết anh đây mà.
An Đình hôn vào môi anh, ban đầu nụ hôn còn dịu dàng dần dần trở nên cuồng bạo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lưỡi cô luồn vào cuốn lấy lưỡi anh như đang dạo chơi giữa một khu vườn tuyệt đẹp.
Nước bọt tràn xuống phía cổ cũng chẳng phân biệt là của ai.
An Đình cúi xuống tiếp tục hôn lên cổ anh để lại những đóm đỏ đánh dấu chủ quyền trên đó.
Hài lòng với những gì mình tạo ra An Đình ngước lên mỉm cười với anh và nói " Em là của anh ."
Vừa dứt lời thì tay cô cũng lột chiếc khăn duy nhất được quấn ở phía dưới của anh từ nãy đến giờ.
Nhìn thấy " cậu bé" ngầng cao đầu như thế bất giác làm cô bối rối, những tự tin từ nãy giờ không cánh mà bay.
Doãn Tư Thành thấy cô như vậy mỉm cười mỉa mai. Vội lật người cô lại giành thế chủ động về mình.
" Sao vậy, muốn dừng ? "
" Không có ! Chỉ là em...em....em... nó to quá
" Vậy tại sao lại căng thẳng ?....
Anh hoi em lan nนa. Em chac chan chua ?"