Sau khi Hoàng Yến rời đi, Lạc Tử Khanh cũng trở về nhà của mình.
Nhìn thấy cả một căn phòng tối thui anh chợt có dự cảm không lành.
Tìm một hồi không thấy Hoàng Yến đâu, gọi cũng không nghe máy, tâm tình anh trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.
Anh vẫn kiên trì gọi một lần nữa, nếu vẫn không nghe máy sẽ lập tức đi tìm người.
Nhưng, lần gọi cuối cùng cũng được kết nối.
Nhưng, ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói mà anh cần nghe.
Chính xác thì đó là tiếng của người đưa Hoàng Yến đến bệnh viện.
" Anh có phải là người nhà của cô ấy không....cô ấy đang bị tai nạn rất nghiêm trọng hiện đang được đưa đến bệnh viện X ...."
Không đợi đối phương nói hết câu, Lạc Tử Khanh phi như bay đến bệnh viện ngay lập tức.
Sao thể này, rõ ràng cô gái của anh buổi chiều còn vui vẻ hào hứng lắm mà, tại sao bây giờ lại như vậy?
Anh còn chưa cho cô biết anh kích động như nào khi hay tin mình được làm ba mà, không phải anh không muốn nhưng lúc đó quá đột ngột anh cần thời gian để tiêu hóa.
Có phải cô hiểu lầm anh rồi không, thể bây giờ....bây giờ cô như thế nào rồi...đứa bé như thế nào rồi ?
Đó chính là những thứ tồn tại trong trí óc của anh hiện tại. Anh không quan tâm mình vượt bao nhiêu đèn đỏ, chạy bao nhiêu km/h, hiện tại anh chỉ muốn đến bên cô ngay lập tức Sau khi Hoàng Yến rời đi, Lạc Tử Khanh cũng trở về nhà của mình. Nhìn thấy cả một căn phòng tối thui anh chợt có dự cảm không lành.
Tìm một hồi không thấy Hoàng Yến đâu, gọi cũng không nghe máy, tâm tình anh trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.
Anh vẫn kiên trì gọi một lần nữa, nếu vẫn không nghe máy sẽ lập tức đi tìm người.
Nhưng, lần gọi cuối cùng cũng được kết nối.
Nhưng, ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói mà anh cần nghe.
Chính xác thì đó là tiếng của người đưa Hoàng Yến đến bệnh viện.
"Anh có phải là người nhà của cô ấy không....cô ấy đang bị tai nạn rất nghiêm trọng hiện đang được đưa đến bệnh viện X ...."
Không đợi đối phương nói hết câu, Lạc Tử Khanh phi như bay đến bệnh viện ngay lập tức.
Sao thế này, rõ ràng cô gái của anh buổi chiều còn vui vẻ hào hứng lắm mà, tại sao bây giờ lại như vậy?
Anh còn chưa cho cô biết anh kích động như nào khi hay tin mình được làm ba mà, không phải anh không muốn nhưng lúc đó quá đột ngột anh cần thời gian để tiêu hóa.
Có phải cô hiểu lầm anh rồi không, thể bây giờ... bây giờ cô như thế nào rồi...đứa bé như thế nào rồi ?
Đó chính là những thứ tồn tại trong trí óc của anh hiện tại.
Anh không quan tâm mình vượt bao nhiêu đèn đỏ, chạy bao nhiều km/h, hiện tại anh chỉ muốn đến bên cô ngay lập tức mà thôi.
Đến bệnh viện X, Lạc Tử Khanh phi nhanh vào phòng bệnh của người vừa nói chuyện điện thoại cung cấp.
Thấy Hoàng Yến ngồi trên giường bệnh với cánh tay bị bó bột và chân cũng có vết trầy nhẹ.
Anh chạy nhào đến ôm chầm lấy cô.
"Em bị ngốc hả, tại sao lại bỏ đi rồi xảy ra cớ sự này ?"
Hoàng Yến vừa bị thương vừa bị la ẩm ức không lên tiếng.
"Em đây là thấy anh chưa đủ thương em, chưa đủ chiều em có phải không ?"
Nghe đến đây Hoàng Yến liền lên tiếng
" Nhưng mà anh không cần con thì thương yêu cũng vô nghĩa thôi ".
Nghe cô nói vậy Lạc Tử Khanh muốn mắng cô không không biết nên mắng thế nào.
" Sao anh có thể không cần con chứ. Con và em là tất cả đối với anh.
Chỉ là ... Chỉ là anh hơi bất ngờ một chút. Anh thấy em còn trẻ anh muốn em được vui chơi, anh muốn hai chúng ta vun đắp cuộc sống trước đã.
Sau khi vui chơi đã rồi mới tính đến việc có con.
Ba mẹ anh không còn nữa, nên sẽ không ai áp lực chuyện con cái với em . Anh cũng thế, em hiểu không ? "
Lạc Tử Khanh nói như muốn móc hết ruột gan ra cho Lê Hoàng Yến xem. Để cô cứ bảo anh không thương cô, không cần con.