Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 6


Mẹ cô gật đầu, mỉm cười dịu dàng bảo anh:

" Con ngồi chơi, tí rồi về ".

Doãn Tư Thành vội từ chối :

" Dạ cũng muộn rồi con nên về sáng hôm sau còn phải đến trường nữa ạ. Khi khác con sẽ ghé thăm mọi người ".

Làm sao mà ở lại được, phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Cái cảm giác cả người cô mềm mại cứ dựa vào người làm cả dây thần kinh anh căng cứng lên.

Thấy Tư Thành nói vậy, mọi người cũng không ép anh nên đã đồng ý để anh ra về .

Lương An Huy vội đứng lên đỡ em gái của mình từ tay Doãn Tư Thành.

Lương Gia Bảo thấy vậy cũng vội vào tranh phần.

Còn lý do thì chắc chắn là vì An Đình cô là bảo vật của Lương gia rồi.

Doãn Tư Thành thấy cô được Lương An Huy và Lương Gia Bảo đỡ trong lòng cảm thấy khó chịu mà chẳng biết lý do.

Ghen sao ?

Không thích người khác chạm vào người con gái mình thích sao ?

Trước giờ Doãn Tư Thành chưa từng có những cảm giác đó.

Làm sao anh biết được đó có phải là thích hay không chứ.

Suốt đoạn đường về nhà Doãn Tư Thành luôn không ngừng suy nghĩ về An Đình.



" Có phải mình bị điên rồi không, sao cứ nghĩ mãi về cậu ấy thế ". Tư Thành tự nói với bản thân.

" Không được, không được dù thế nào cũng phải tìm cách, dù thích dù không cũng phải có kết quả rõ ràng ".

Không cần nói cũng đủ hiểu, cô đã từ từ từng bước từng bước bước vào trái tim anh rồi .

Ngược lại với Tư Thành, An Đình ngủ rất say.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại cô cũng chẳng thấy nhức đầu gì mấy, vì cô cũng chỉ là ngà ngà say thôi.

Xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị đến trường.

Khi vừa đến cổng trường đã bị Thẩm Tuyết chặn lại.

" Cô đúng là đồ độc ác mà, Thẩm gia của tôi mà cô muốn phá là phá sao " Cô ta gào lên bất lực.

" Thẩm Tuyết, tôi và cô đúng là có hiềm khích nhưng đó không phải là lý do để tôi ra tay. Có điều tôi vẫn chưa ra tay " Cô bình tĩnh lên tiếng.

" Cô tưởng tôi ngu sao, cô dám làm mà không dám nhận sao ? "

" Đúng việc tôi làm tại sao tôi phải chối, còn việc tôi không làm tại sao tôi lại nhận ".

Nói dứt câu An Đình cũng bước thẳng về lớp mà không chờ đối phương trả lời .

Vừa vào đến cửa lớp An Đình lại nhìn thấy Doãn Tư Thành.

Hôm nay là ngày gì vậy chứ ?

Hết gặp Thẩm Tuyết hóng hách kia lại đến gặp tên điên Doãn Tư Thành này.



Rõ ràng là tên này nhìn kỹ cũng rất đẹp trai, nhà lại có gia thế nhưng sao cô nhìn vào vẫn thấy chướng mắt thế nào ấy.

Trong khi cô đang miên man suy nghĩ thì có 2 tên đàn em đi đến, 2 tên này tự bái cô tự tôn sùng cô chứ cô chẳng phải lập băng đảng gì hết à nha.

" Chị 2, có người ức hiếp học sinh trường chúng ta".

Tên kia cũng nhanh chóng lên tiếng :

" Bọn chúng ỷ đông nên ức hiếp kẻ yếu ".

An Đình lạnh mặt:

" Vừa đi vừa nói " .

Doãn Tư Thành nhìn thấy Lương An Đình thì chợt nhớ đến sự việc ngày hôm qua khiến người ta muốn ngày nào cũng được thưởng thức.

Trong lòng rối như tơ.

Thấy cô vừa đi cùng 2 tên kia anh chợt nhớ lại .

Đúng thật mọi người tôn sùng An Đình là chị đại vì cô luôn vì chính nghĩa, luôn giúp đỡ người gặp khó khăn.

Điều quan trọng là cô rất giỏi võ mà đặc biệt là đánh nhau thì cô cũng rất ít khi bị thương.

Cô theo 2 tên kia ra " hiện trường " đã thấy một nhóm 5 đứa con trai ức hiếp 1 nam sinh lớp cô. Chính xác là bọn họ đang thu tiền bảo kê.

Khi đến gần cô lên tiếng hỏi:

" Thế này là thế nào ? "