Bọn họ nhìn thấy Lương An Đình lập tức trở nên đề phòng.
Không ngờ rằng cô sẽ lo những việc bao đồng như thế.
" Liên quan gì đến mày ". Một tên không biết sống chết lên tiếng.
" Ờ " . Cô chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ
Chỉ vài phút sau 3 trong số 5 tên đó đã bị Lương An Đình hạ, 2 tên còn lại sợ xanh mặt vội vàng rút lui.
Trước khi chúng rời đi giọng nói của An Đình lại vang lên :
" Nhớ kỹ, không có lần sau, đặc biệt là đối với học sinh 10A1. Nếu không ...... ". Cô không vội nói tiếp, ngưng lại vài giây làm bọn chúng chẳng dám thở.
" Nếu không sẽ không đơn giản như thế đâu ".
Không ngờ những hành động vừa rồi của cô đã bị Doãn Tư Thành chứng kiến tất cả.
Không nghĩ cô lại có một bộ mặt như thế.
Trở lại lớp học cô vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Thật ra không phải An Đình cô ghét Doãn Tư Thành. Cô biết rõ anh nữa là khác.
Cô vẫn thừa biết anh chính là đối tượng hứa hôn của cô.
Cô thuộc tuýp người không thích sự ràng buộc đặc biệt là đối với chuyện kết hôn.
Cô cũng biết chuyện anh chẳng bao giờ xuất hiện trong bữa ăn của hai bên gia đình.
Điều đó làm cô thấy mình không được tôn trọng.
Cô là con gái nếu cô vắng mặt thì điều đó cũng tạm miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng anh là con trai, là đàn ông sau có thể như thế chứ. Đó là thiếu sự tôn trọng đối với phái nữ.
Cô đã nhận ra Doãn Tư Thành từ cái nhìn đầu tiên.
Cô cũng không hẳn là ghét anh, chỉ là không muốn tiếp xúc mà thôi.
Nhưng sau sự việc ở quán bar ngày hôm qua đã làm cô suy nghĩ khác đi rồi.
Dường như cô đang dần tiếp nhận anh.
Vì cô biết hôn ước này rất khó để giải trừ. Vì hai bên gia đình có giao tình rất tốt.
Không biết vừa rồi khi thấy cô như thế Doãn Tư Thành có cái nhìn khác về cô hay không.
Tiếng chuông vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ.
Giờ tan trường Yến Nhi là người hẹn bọn họ đến quán nước gần trường. Gần đây Yến Nhi và Minh Nhựt cũng khá thân.
Biết đâu đây lại là cặp đầu tiên trong nhóm bọn họ thì sao.
Sáu người bọn họ vừa sánh bước đến giữa sân trường thì nghe tiếng gọi phía sau :
" Đình Đình "
Là An Huy. Cậu ta học trên cô 1 lớp . Hiện tại đang học lớp 11.
Nhìn thấy An Huy, An Đình bảo mọi người đến quán trước một lát mình sẽ đến sau.
Sau đó xoay người bước về phía An Huy
" Em nghe ".
" Hey, bảo bối anh thật nhớ em ".
" Nói tiếng người ".
" Đúng là không gì qua mặt được em ".
" Mẹ anh bảo anh đi xem mắt, em xem có quá đáng không chứ, anh cũng lớn hơn em 1 tuổi. Hiện tại cũng chỉ là đang học 11. Vậy mà mẹ anh lại bảo bây giờ tìm hiểu vài năm sau cưới là vừa. Để vài năm nữa mới tìm bạn gái thì lúc đó biết bao giờ mới kết hôn ". An Huy nói với vẻ mặt nhăn nhó đến đáng thương.
" Ồ, xem ra là lại muốn lấy em làm bia đỡ đạn ". Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề .
" Hì hì, chỉ có em là hiểu anh nhất "
" Vậy anh cũng chứng minh mình hiểu em đi ".
" Anh giúp em tìm hiểu Doãn Tư Thành. Thế nào ".
" Chuyện này......em cần anh chắc ". An Đình ấp úng trả lời lại.
Nhận được cái liếc xéo của An Đình, An Huy cười hề hề sau đó chạy nhanh ra hướng cổng , vừa chạy vừa nói :
" Nhớ giúp anh, về nhà anh sẽ qua tìm em ".
Cô cũng bước vội đến quán nước, mọi người vẫn đang đợi cô.
Vừa đi được vài bước chợt nhìn thấy Doãn Tư Thành đang ngồi ở ghế đá gần đó.
Sao cậu ta lại ở đây ? Đợi mình sao ?
Không để cô phải thắc mắc lâu. Anh đứng lên và bước về phía cô.
" Đừng nhìn nữa, tôi là đang đợi cậu ".
" Đợi tôi sao, có việc gì ? ".
" Chỉ muốn nói với cậu một chuyện ".
" Cậu nói đi ". Tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại bán đứng cô từ bao giờ.
Anh đúng là biết đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nếu bây giờ Doãn Tư Thành mà tỏ tình thì mình phải làm sao đây.
" Thật ra tôi nghĩ cậu đã biết việc của hai nhà chúng ta, đó là việc của người lớn, chúng ta chỉ cần tự nhiên nhất có thể là được ". Doãn Tư Thành vẫn từ tốn lên tiếng.
" Ý cậu là sao. Có thể nói thẳng ra ".
" Chúng ta cứ tìm hiểu, làm bạn trước. Nếu sau này chúng ta có tình cảm thì việc đó đương nhiên sẽ dễ giải quyết rồi. Còn nếu không.... nếu không có tình cảm thì chúng ta vẫn sẽ làm bạn như hiện tại ".
Vế đầu anh nói khá trôi chảy, nhưng vế không có tình cảm lại ấp a ấp úng như thế thì chắc là điều đó là kết quả mà anh không muốn nhất.
Sau khi nghe xong tâm trạng cô cũng khá nhẹ nhõm.
" Được, tôi đồng ý với cậu ". Cô mỉm cười thật dịu dàng dường như cô gái đánh nhau lúc sáng và cô là hai người hoàn toàn khác.
Nụ cười ấy làm tim anh chậm một nhịp.
Anh mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và cùng cô đi đến điểm hẹn của nhóm bọn họ.