Trần gia, nước Y.
Lương An Đình nằm gọn trên chiếc giường rộng lớn trong như một nàng công chúa đang chờ hoàng tử của mình đến.
Cô cảm nhận được như có thứ gì đang di chuyển trên mặt mình, dùng hết sức bình sinh cố gắng mở đôi mắt của mình ra nhưng không được, chỉ mơ hồ nhìn thấy như có ai đó đang dùng bàn tay mình nâng niu gương mặt cô, vuốt đến sống mũi của cô, chạm nhẹ vào đôi môi của cô, từng động tác chứa chan bao nhiêu tình cảm dành cho
cô.
Đôi mắt nặng nề được An Đình cố gắng mở lên lần nữa, nhìn thấy gương mặt Trần Bảo Anh gần trong gang tấc khiến cô hốt hoảng nhìn xuống quần áo mình còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.
" Đây là đâu, sao tôi lại ở đây ?" Lương An Đình đặt ngay câu hỏi đầu tiên ngay khi vừa ngồi dậy.
" Nhà của tôi, nước Y"
"Tại sao lại là nước Y, tôi ở đây bao lâu rồi ?"
"Em ngủ gần 2 ngày rồi" Trần Bảo Anh nhìn thẳng vào mắt cô như đang muốn khẳng định cho cô biết đây là sự thật.
Lương An Đình nhớ lại mình vừa định rời khỏi nhà vệ sinh thì bị một người đàn ông lạ mặt chụp thuốc mê sau đó lại tỉnh dậy ở đây. Cô đã ngủ 2 ngày rồi, Doãn Tư Thành trong 2 ngày nay không tìm được cô sẽ như thế nào, bạn bè cô sẽ ra sao,... là hàng vạn câu hỏi được cô tự đặt ra trong đầu.
" Anh bắt tôi đến đây có mục đích gì ?"
" Anh nghĩ là em phải biết chứ" Vừa nói hắn ta vừa vuốt mái tóc dài ngang lưng của cô, trong vô thức An Đình
muon tranh ne.
Nhìn thấy sự bài xích của An Đình khiến hắn không vui vội đè cô xuống, định sẽ cưỡng bức cô.
Lương An Đình tuy xuất thân là tiểu thư nhưng từ khi đi học đã được xưng là chị đại, nên cũng không để mình dễ ức hiếp như vậy huống chi diễn viên là nghề của cô.
Đối với những người muốn nhưng không có được thì lại rất thích ngọt, đặc biệt là sự chủ động của mình được hồi đáp.
" Anh.anh từ từ đã, tôi đã ngủ 2 ngày rồi, người tôi rất hôi có thể để tôi đi tắm trước được không ? " Cô nhẹ nhàng vừa vuốt mặt hẳn vừa thỏ thẻ.
" Anh không chê em" Đương nhiên đối với hắn giờ này thì một phút quý như vàng làm sao mà tha cho cô.
" Vậy không tắm thì không tắm nhưng tôi muốn chủ động. Dù sao thì anh thích tôi lâu như vậy rồi tôi cũng nên đáp lại anh một chút gì đó chứ ."
"Được. Để em chủ động " Nghe An Đình nói vậy hắn rạo rực trong người, cảm thấy cô thật biết thời thế. Nghĩ mình không thoát được nên đành xuôi theo chiều gió.
Thấy hắn lơ là định leo xuống để cô lên phía trên chủ động thì cô biết thời cơ đã đến.
Nhìn thấy có khoảng cách giữa 2 cơ thể, An Đình vội thu chân mình lại, khi thu chân thì đầu gối của cô đập mạnh vào " cậu bé " của hắn. Không kịp để hắn phản ứng cô dùng bàn chân mình đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn thêm một cái nữa.
Double kills.
Một cơn đau thấu tận trời xanh mà An Đình đã ban tặng cho hắn sau một thời gian dài không gặp lại.
" Đáng đời".
Lương An Đình đứng lên buông một câu vô tình sau đó bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Hiện tại trên người cô không có điện thoại không thế nào liên lạc được với Doãn Tư Thành, nên chỉ còn cách chống đối hắn được lúc nào hay lúc đó.
Nếu đến lúc không thể nào cản hắn được nữa cô chỉ đành liều mạng với hắn để bảo vệ tấm thân này cũng như bảo vệ đứa con của cô và Doãn Tư Thành.
"Đợi ba đến đón mẹ con mình nhé cục cưng" Cô vừa vuốt bụng vừa tự nói với chính mình.