Bên phía Doãn Tư Thành cũng không khá hơn là bao. Đã gần 2 ngày anh không tìm được An Đình của anh rồi.
Giờ đây trông anh như một ông già, râu lúng phúng vừa mọc ở dưới cằm anh cũng chẳng thèm cạo. Đôi mắt thâm quầng do lo cho An Đình mà không thể làm gì được.
Những thông tin điều tra được toàn là thông tin giả do Trần Bảo Anh làm.
Đến Trần gia thì dù anh quậy nát cái Trần gia thì những người họ cũng thể thốt và khẳng định là không biết Trần
Bảo Anh đang làm gì và ở đâu.
Nhưng đúng thật Trần Bảo Anh đã tự gạch tên mình ra khỏi Trần gia và khẳng định mình và Trần gia là nước sông không phạm nước giếng.
Cho người tìm Đoàn Hữu Chí Đức thì hắn đã trốn, hiện tại người của anh đang tìm hắn trên phạm vi rộng.
Ba mẹ Doãn và mẹ Lương đang đi du lịch nên không biết con mình đang gặp nguy hiểm, Doãn Tư Thành cũng không có ý định muốn cho họ muốn.
Chưa bao giờ anh thấy mình vô vụng như hiện tại.
Nhớ cô nhưng không thể làm gì được.
Cô rất kén ăn, chỉ thích ăn đồ ăn do anh nấu, không biết cô có ăn uống gì được không, không biết cô có đang trong thời gian nghén không ? Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi được đặt ra không một câu trả lời.
Minh Nhựt, Yến Nhi, Tử Khanh, Hoàng Yến, Tử Kiện và Duy Hận cũng lo cho An Đình không kém.
Yến Nhi luôn tự trách mình nếu không rủ cô đi thì chắc chắn sẽ không xảy ra cớ sự như vậy. Nếu cô có mệnh hệ gì suốt quãng đời còn lại của Yến Nhi cô sẽ luôn tự dằn vặt chính mình.
Cả đám bọn họ vừa bước vào nhà Doãn Tư Thành thì thấy anh đang ngồi ở sô pha như một cái xác không hồ, xung quanh là hơn chục lon bia nằm hỗn loạn khắp nơi.
Người Doãn Tư Thành toát ra vẻ bất lực không nói nên lời.
Sau mấy tiếng tìm kiếm thì cũng nhận lại được tin tốt.
"Sếp ơi, đã tìm được Đoàn Hữu Chí Đức rồi " Lục Uy chạy thẳng vào nhà hớt hải báo tin, không quan tâm xung quanh có những ai.
Do chạy nhanh quá cậu ta tông thẳng vào Lạc Tử Kiện cũng may Hà Duy Hận nhanh tay đỡ Tử Kiện lại nếu không thì chuyện chồng thêm chuyện rồi.
"Sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi " Cậu nhìn xung quanh không thấy sếp mình ở đâu chỉ thấy một ông già ngồi ở giữa hàng ghế sô pha.
Nhìn kỹ lại thì đúng là sếp của mình rồi nhưng sao hôm nay anh già vậy. Đúng là phu nhân có sức ảnh hưởng mà.
Doãn Tư Thành không hề tập trung nối trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lương An Đình nên từ khi Lục Uy bước vào anh cũng không hề biết.
"SẾP ' Lục Uy lại gần anh lấy tay mình vỗ vào vai anh và hét lớn.
" Tôi đâu có bị điếc " Doãn Tư Thành khó chịu ngồi dậy sau cú " vỗ vai " vừa rồi của Lục Uy.
"Tìm được Đoàn Hữu Chí Đức rồi sếp "
Nghe được tin mình đang trông nhất Doãn Tư Thành vội vàng đứng dậy nhưng do ngồi lâu quá chân đã tê cứng không thể đứng vững nữa. Lạc Tử Khanh ở phía sau anh đưa một tay ra chống vào lưng anh để giúp anh đứng vững.
" Hắn ta ở đâu ?"
" Hiện tại đang ở đường X, vẫn đang bị người của mình giam giữ ".
"Đi" Anh ra lệnh cho Lục Uy đi cùng mình. Ra đến cửa bỗng dừng lại, ngoảnh đầu lại và nói :
" Các cậu ở lại đây đi, tôi tự giải quyết được" sau đó nhanh chân đi thẳng ra phía xe Lục Uy vừa lái đến.
Ngụ ý phụ nữ có thai đi theo không an toàn cũng có thể anh muốn tự mình giải quyết.
Cả đám bọn họ chỉ biết ở lại chờ tin tức.