Nếu không phải Vương Tiểu Mai còn nằm trên giường, Lý Mập Mạp đã muốn đứng dậy ra khỏi phòng nhường sân khấu lại cho anh hắn.
Nhưng không được, Tiểu Mai của hắn còn đang thê thảm nằm trên giường đây.
Lâm Ngọc Trúc quả thật thấy rất mới lạ, nam nhân còn biết đan khăn quàng cổ nha.
"Thẩm đại ca, ngươi thật là đa tài đa nghệ."
Thấy tiểu nha đầu đã khôi phục thái độ trước đây, tâm Thẩm Bác Quận hoàn toàn thả lỏng.
Cười cười, "Có đói bụng không."
Mới vừa ăn xong cách đây không lâu, Lâm Ngọc Trúc tất nhiên là không đói bụng.
Thẩm Bác Quận hết cách, khuyên: "Không đói cũng nên ăn một chút đi, muộn chút nữa đi tiệm cơm quốc doanh sợ là không còn gì bán, cho nên ta mua trước, giờ không ăn, lát nữa sẽ nguội."
Cũng không đợi Lâm Ngọc Trúc phản ứng, đã đứng dậy đi lấy hộp cơm, mở ra đưa cho Lâm Ngọc Trúc.
Lâm Ngọc Trúc nhìn thì thấy là rau cần xào thịt thái sợi, còn có thịt kho tàu.
Rau cần xào thịt thái sợi thì nàng có thể hiểu được, còn món thịt kho tàu này...
Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận hộp cơm cùng đũa.
Lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
Thật là phiền, ngọn lửa nhỏ vừa mới tắt, lại cháy lên rồi.
Ngẩng đầu, nhìn Thẩm Bác Quận lại cầm hộp cơm khác đưa cho Mập Mạp.
Lý Mập Mạp không có tâm tình ăn, Thẩm Bác Quận thấy tay hắn run rẩy, biết đây hẳn là đói.
Giữa trưa hắn chỉ ăn có hai miếng cơm, buổi chiều lại lăn lộn như vậy, đã sớm đói không chịu được.
"Ăn chút đi, còn phải canh chừng một đêm đấy, ngày mai người tỉnh rồi còn phải đưa về thôn, đừng để đến lúc đó không có sức lực."
Lý Mập Mạp trầm mặc mở hộp cơm ra, ăn từng miếng từng miếng.
Sau đó trên bàn còn thừa lại, chỉ có hộp cơm được gói kỹ trong nhiều lớp khăn lông.
Không lầm thì hẳn là cháo chuẩn bị cho Vương Tiểu Mai.
Lâm Ngọc Trúc cầm hộp cơm nhỏ giọng hỏi: "Thẩm đại ca, ngươi ăn cái gì nha."
Chắc là do mình chiếm hộp cơm của người ta.
"Ăn đi, ở nhà ta đã lót dạ một chút rồi." Lời này tất nhiên là nói dối.
Sau một hồi bận rộn, nào có thời gian ăn cơm.
Lâm Ngọc Trúc ăn nửa hộp, thật sự là không ăn nổi nữa, nhìn chằm chằm hộp cơm, lại không được lãng phí...
"Ăn không vào?" Thẩm Bác Quận nhẹ giọng hỏi.
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu.
Liền thấy Thẩm Bác Quận lấy hộp cơm trong tay nàng, dùng đũa nàng vừa dùng lập tức ăn luôn.
Lâm Ngọc Trúc há miệng thở dốc, này...
Không khỏi vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, ngửi được mùi thơm của xà phòng, ồ, khăn quàng cổ này đã được giặt rồi.
Có thể là thịt kho tàu của tiệm cơm quốc doanh quá thơm.
Vương Tiểu Mai hít hít cái mũi, chậm rãi mở to mắt.
Nhìn nóc nhà trắng bóc, có chút ngốc.
Nghĩ thầm đây không phải là nhà của mình nha.
Lại cẩn thận nhớ lại một chút, mới nhớ tới, hình như Tiểu Mai nàng bị ngộ độc thức ăn được đưa tới bệnh viện.
Nhìn bên phải, hai giường bệnh trống không, quả nhiên còn ở bệnh viện.
Vương Tiểu Mai lặng lẽ ngồi dậy, nhìn ba người ngồi trong phòng bệnh, đôi mắt chớp chớp.
Lý Mập Mạp là người đầu tiên phát hiện nàng ấy tỉnh lại, buông hộp cơm trong tay xuống, bước nhanh đến mép giường, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Muội tử, thấy thế nào, còn nhìn thấy người tí hon đội mũ đỏ không?"
Vương Tiểu Mai ngốc ngốc lắc đầu.
Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, vội vàng múc cháo cho nàng ấy.
Cháo lúc này hơi hơi nguội, Mập Mạp ra ngoài rót ít nước ấm để pha vào.
Lúc mà hắn bận rộn trong ngoài, Vương Tiểu Mai nói thầm với Lâm Ngọc Trúc: "Hôm nay ta ra cửa nhất định là không xem hoàng lịch, lúc đầu bị ngươi lái xe hất vào đống tuyết, ta nên về nhà, không nên tiếp tục ra cửa."
Thẩm Bác Quận...
Lý Mập Mạp bưng cháo đã nóng hổi trở về.
Vương Tiểu Mai ngậm miệng.
Mập Mạp ca cũng không phải cố ý bỏ độc hại Tiểu Mai nàng, thấy bộ dáng hắn thật cẩn thận, vẻ mặt tự trách, Vương Tiểu Mai không nhẫn tâm càm ràm trước mặt hắn, sợ hắn càng thêm khổ sở.
Vốn là tốt bụng mời ăn bữa cơm...
Tuy nhiên nàng quyết định, về sau không thể mù quáng ăn nấm nhà người khác.
Nấm vẫn là chính mình hái ăn mới yên tâm.
Lý Mập Mạp đổ cháo vào hộp cơm nhỏ hình vuông chỉ to bằng bàn tay, rồi mới ân cần đưa cho Tiểu Mai.
Vương Tiểu Mai nhỏ giọng nói cảm ơn, trên mặt có chút ửng đỏ, từ tốn uống cháo.
Ngửi thấy mùi thịt kho tàu như có như không, có chút muốn khóc.
Cơ bản là người đã không có việc gì, lại để cho ba người trông nom, trong lòng Vương Tiểu Mai không quá an ổn, vì thế muốn về thôn.
Lý Mập Mạp khuyên hai câu, thấy Vương Tiểu Mai rất kiên trì, lại đi tìm bác sĩ.
Ý tứ bác sĩ trực ban là có thể về.
Mập Mạp lúc này mới yên tâm.
Giờ này bên ngoài đen nhánh như mực, duỗi tay không thấy năm ngón.
Thẩm Bác Quận cùng Mập Mạp sao có thể yên tâm để hai cô gái đơn độc trở về.
Để Lâm Ngọc Trúc lái xe chở Vương Tiểu Mai, Lâm Ngọc Trúc thì thật ra rất dũng cảm, tỏ vẻ đến đây đi, tỷ dẫn ngươi bay.
Vương Tiểu Mai muốn nói tha cho nàng ấy đi...
Tuyết trơn trượt vô cùng, Lâm Ngọc Trúc không thể giữ vững được.
Nhưng là ngồi sau Lý Mập Mạp, trên mặt Vương Tiểu Mai khó có được xuất hiện vẻ mặt thẹn thùng.
Lâm Ngọc Trúc nhìn mà thấy hiếm lạ, thử nói: "Vậy ngồi sau Thẩm đại ca?"
Vẻ mặt Vương Tiểu Mai lập tức chết lặng nhìn Lâm Ngọc Trúc.
Thẩm đại ca không phải nam nha.
Lâm Ngọc Trúc nghĩ thầm, nữ nhân, thật phức tạp.
Sau đó là hai người nam nhân đỡ xe, Vương Tiểu Mai ôm chặt lấy Lâm Ngọc Trúc.
Vẻ mặt Lâm Ngọc Trúc đầy vạch đen đạp xe đi ra ngoài.
Mập Mạp chạy theo bên cạnh xe đạp khiến cho thịt trên bụng béo rung lên, sợ Vương Tiểu Mai bị ngã.
Lâm Ngọc Trúc không thể nhịn được nữa nói: "Mập Mạp ca, ta bên này ổn rồi, đừng đi theo nữa, ngươi như vậy làm ta trông có vẻ rất phế."
Vương Tiểu Mai ở phía sau che miệng cười trộm, trong lòng đột nhiên có chút ngọt ngào.
Cảm giác mình được người ta quan tâm thật lòng.
Mập Mạp vẫn là có chút lo lắng, thấp thỏm nói: "Vậy ngươi cẩn thận một chút, đạp xe chậm một chút."
Thẩm Bác Quận đã đạp xe đuổi theo, lạnh lùng nói với Mập Mạp: "Lên xe."
Mập Mạp vẻ mặt lo lắng chạy chậm sang nhảy lên ghế sau.
Với trọng lượng bậc này của hắn, thật huyền ảo khi không làm Thẩm Bác Quận lật xe.
Nếu không phải vững tay, có khi hai người cũng là cảnh người ngã ngựa đổ.
Vương Tiểu Mai thừa dịp phía sau đang xiêu xiêu vẹo vẹo chưa đuổi kịp, nhỏ giọng nói với Lâm Ngọc Trúc: "Trúc Tử, là ai đưa ta đi bệnh viện nha."
"Mập Mạp ca."
"Ồ, là ôm ta đi à."
"Nghĩ cái gì thế, không ôm ngươi đi bệnh viện, lúc này có khi người đắp tấm vải trắng rồi." Lâm Ngọc Trúc nghĩ câu hỏi này quá không có trình độ.
Vương Tiểu Mai...
"Aiz? Không đúng, Mập Mạp ca đúng thật suýt nữa thì ôm ngươi chạy đến bệnh viện, sau đó phản ứng lại chạy bộ vẫn chậm, lại ôm ngươi lên xe đạp lái xe đi."
Vương Tiểu Mai tưởng tượng lại cảnh tượng lúc đó, mặt lập tức đỏ bừng, chôn mặt ở sau lưng Lâm Ngọc Trúc, "Xấu hổ chết người."
Lâm Ngọc Trúc...
Tay hốt hoảng, xe đạp lảo đảo.
Vương Tiểu Mai chỉ lo thẹn thùng, thật ra còn chưa kịp sợ hãi.
Nhưng đã làm Mập Mạp ở phía sau sợ hãi.
"Tiểu Lâm muội tử, hay là để ta đèo đi."
"Nha nha nha... Lý Mập Mạp ngươi câm miệng cho ta." Lâm Ngọc Trúc cảm thấy Lý Mập Mạp quả thực là trắng trợn coi thường nàng.
Lý Mập Mạp lập tức sợ hãi.
Thẩm Bác Quận...
Thật ra anh cũng cảm thấy để Mập Mạp lái xe cho thỏa đáng, kỹ thuật lái xe này quả thực...
Buổi tối mùa đông thật sự rất lạnh, đạp xe đạp càng lạnh hơn.
Lâm Ngọc Trúc không mang theo găng tay, phỏng chừng về đến thôn Thiện Thủy, tay này cũng phải bỏ đi.
Đeo găng tay bông, nâng tay không tiện, mẹ Lâm làm găng tay quá dày dặn.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy không thể trách kỹ thuật lái xe của nàng.
Một đường đội sương gió rốt cuộc về đến thôn, miệng Lâm Ngọc Trúc đông lạnh đến tê dại, thấy sắp về đến nhà chung, nói với Vương Tiểu Mai: "Mai Tử, ngươi nhảy xuống trước đi."
Mùa hè nàng còn dám dùng chân ngắn nhỏ để dừng xe, nhưng mùa đông đèo người thì không dám.
Vương Tiểu Mai nghe xong thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc an toàn về đến nhà.
Động tác nhanh nhẹn nhảy xuống.
Lâm Ngọc Trúc thong thả kéo phanh, một chân chuẩn bị chống xuống, lúc Vương Tiểu Mai nhảy xuống có chút lực tác động vào, trăm triệu không ngờ tới...
Địa điểm quen thuộc cảnh tượng quen thuộc, Lâm Ngọc Trúc lại một lần nữa ngã vào trong đống tuyết.
Thời điểm xe lảo đảo, Vương Tiểu Mai muốn đỡ, dưới chân lại trượt một cái, cơ thể đang yếu ớt, cũng bị kéo theo.
Mặt đất tuyết trắng xóa, phản chiếu hai bóng người ngã xuống đất.
Chung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết của Vương Tiểu Mai.
Thẩm Bác Quận......
Lý Mập Mạp......
Lâm Ngọc Trúc nằm ở trong đống tuyết nghĩ, một đời anh danh của nàng cứ như vậy mất rồi.