Thấy Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai ngã xuống, Thẩm Bác Quận cùng Mập Mạp lưu loát xuống xe, chạy tới nâng xe đạp lên.
Rồi nâng người dậy.
Bầu trời đêm điểm đầy sao, bốn phía đen nhánh, Lâm Ngọc Trúc chỉ có thể thấy rõ dáng người cao gầy của Thẩm Bác Quận.
Không thấy rõ mặt đối phương, Lâm Ngọc Trúc coi như cái gì cũng không phát sinh.
Ừm, không có gì ghê gớm.
Sau đó Lâm Ngọc Trúc cũng không nhớ rõ ngày đó đưa người về phòng như thế nào, dù sao nàng lúc đó cũng là hốt hoảng trở về phòng.
Sau đó mơ màng hồ đồ nhóm lửa hong giường đất, rửa mặt đi ngủ.
Những chuyện không thoải mái trải qua ngày hôm đó cứ như vậy bị nàng phong ấn trong con sông thời gian, bao phủ đến không còn sót lại chút gì.
Lý Hướng Vãn lo lắng một buổi chiều, nghĩ thế nào cũng không ra, chỉ ăn một bữa cơm, trời tối rồi hai người còn chưa trở lại.
Chờ một hồi lâu, chờ đến người cũng sắp ngủ mất, Lý Hướng Vãn đang mơ màng nghe thấy một tiếng hét thảm.
Tiếng kêu thảm thiết này, cảm thấy hết sức quen tai.
Sau đó chính là tiếng mở cửa sân sau, rồi phòng cách vách cũng mở cửa.
Lý Hướng Vãn nghĩ hẳn là đã trở về, mắt đào hoa sáng lên, tiếng kêu vừa rồi... có phải lại bị ngã hay không?
Dù gì người cũng đã về, chân cẳng của cô không tiện lợi sẽ không đi xem.
Chắc cũng không có chuyện gì lớn, quay đầu đắp chăn đi ngủ.
Một đêm ngủ ngon, ngay cả mơ cũng không mơ.
Lý Hướng Vãn sang hôm sau mới đi xem Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai.
Thấy khí sắc của Vương Tiểu Mai không quá tốt, buồn bực hỏi hai câu.
Vương Tiểu Mai vẻ mặt đau khổ nói ra đủ loại chuyện hôm qua, chưa bao giờ gặp phải một ngày xui xẻo như vậy.
Trúng độc nấm thì cũng thôi.
Mấu chốt chính là, bị ngã vào đống tuyết hai lần...
Lâm Ngọc Trúc đào đào lỗ tai ra vẻ bình tĩnh.
Lý Hướng Vãn ở một bên nghe được thì che miệng, cười khanh khách không ngừng.
Đến cuối cùng quả thực cất tiếng cười to.
Lâm Ngọc Trúc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói: "Nhất định là xe đạp có vấn đề." Sau đó phất tay áo giận dữ rời đi.
Tất nhiên không phải là thật sự tức giận.
Vương Tiểu Mai...
Lý Hướng Vãn...
Mệt nàng có thể đổ tại xe đạp, bọn họ đạp xe lâu như vậy, sao không phát hiện ra xe đạp có vấn đề, chẳng lẽ loại vấn đề này còn nhận chủ.
Dù sao từ đó về sau, chỉ cần là Lâm Ngọc Trúc lái xe, thì không ai dám ngồi ghế sau.
Mọi người đều tự mình hiểu lấy.
28 tháng chạp, ba người muốn sân các nàng cũng làm cái đèn lồng.
Không thể để mọi nhà đều treo, trong sân các nàng lại trống không.
Vương Tiểu Mai muốn nói cho hai người, nhà chung hàng năm đều không treo.
Tuy nhiên thấy hai người hứng thú bừng bừng, không ngăn cản.
Sau đó mới phát hiện, hai người cũng không hẳn giỏi lo liệu nhất, hỏi ra mới biết, không ai biết làm.
Rất tốt, Vương Tiểu Mai nàng biết làm...
Ba cô gái đánh nhịp quyết định làm đèn lồng.
Sau đó ngồi bên cạnh giường đất bận rộn.
Cũng không phải ba người cùng nhau bận rộn.
Là hai người làm, Lâm Ngọc Trúc phụ trách xem.
Vương Tiểu Mai là chủ lực, Lý Hướng Vãn ở một bên hỗ trợ.
Về sau, Lý Hướng Vãn cũng có thể làm ra một cái hình dạng không tồi.
Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một chút, "Làm tương đối là được, làm nhiều như vậy làm gì."
Theo ý tưởng của nàng, làm một cái đèn lồng tượng trưng là được rồi.
Lý Hướng Vãn không muốn.
Cô vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Chúng ta treo thành một chuỗi, nổi bật nhất thôn."
"Tỷ, tỷ không sợ đèn lồng cháy à." Lâm Ngọc Trúc lưu loát dội nước lạnh.
"Người không biết làm thì đừng nói chuyện."
Vương Tiểu Mai ở bên cạnh mím môi cười trộm.
Lâm Ngọc Trúc mím môi không nói lời nào, từ sau sự kiện xe đạp, nàng hoàn toàn bị kéo xuống khỏi thần đàn.
Một ngày cứ bận rộn trôi qua như vậy.
Ngày 29, nhiều nhà trong thôn lên núi tế tổ.
Tuy rằng nói phá tứ cựu, phá phong kiến mê tín, nhưng người trong thôn cuối năm tế tổ thật đúng là không ai biết, cũng không ai nhàn rỗi quản việc này.
Làm không khéo chính là kết thù.
Còn là kết thù với người cả thôn.
Cho nên tất cả già trẻ từng nhà đều tham gia.
Lâm Ngọc Trúc đứng ở sân trước nhìn đoàn người lên núi, trong mắt tràn ngập ưu thương.
Nhẹ nhàng thở dài.
Lý Hướng Vãn cũng đi tới, nhìn đám người tốp năm tốp ba trên núi.
Có chút khổ sở nói không ra lời.
Độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân.(*)
(*)Hai câu thơ trong bài thơ [Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ] - Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông - Tác giả Vương Duy
Dịch nghĩa: Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ, Mỗi khi đến ngày Tết vui vẻ thì càng thêm nhớ đến người thân.
Không khí ở sân sau bỗng chốc trở nên trầm lắng hẳn.
Vương Tiểu Mai chỉ nghĩ là hai người này đang nhớ nhà, thấy cảm xúc của các nàng sa sút, cũng không dám quấy rầy.
Lâm Ngọc Trúc lần đầu tiên vào lúc ban ngày ban mặt chốt cửa lại.
Từ trong không gian lấy ra ba cái bài vị, thật cẩn thận bày biện lên bàn theo thứ tự.
Một cái là của ông già nhà nàng, một cái là của đại mỹ nữ nhà nàng, một cái là của nguyên chủ.
Khi hệ thống làm xong bài vị, nàng nhìn thấy tên "Lâm Ngọc Trúc" còn có chút khó tiếp nhận.
Hiện giờ bày ra, lại không cảm thấy gì.
Nghĩ cũng không thể để nguyên chủ làm một cô hồn dã quỷ được, trước mắt tới nhà nàng làm bạn đi.
Có ông già cùng đại mỹ nữ chăm sóc một chút, không dễ dàng bị bắt nạt.
Dọn xong trái cây, lư hương.
Lâm Ngọc Trúc nghiêm chỉnh tế bái.
Rót ra một chén rượu, Lâm Ngọc Trúc giơ chén rượu lên, bắt đầu lẩm bẩm với bài vị.
"Ba, mẹ, có chút ngoài ý muốn đi tới địa phương khác, cũng không biết phần tâm ý này ba mẹ còn có thể nhận được không, nếu không nhận được... thì gửi báo mộng cho con, nếu như gặp được tiểu Ngọc Trúc, trước tiên đón về nhà mình, giúp đỡ chăm sóc một chút."
Nói xong đổ rượu trong chén xuống đất.
Lại rót thêm rượu vào chén.
"Tiểu Ngọc Trúc... ngươi, cũng không biết nói gì nhiều, cảm ơn, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ kết thúc mối nhân quả này."
Nói xong lại đổ rượu trong chén xuống đất.
Sau đó lại lải nhải nói mấy lời.
Đơn giản là nàng hiện tại sống không tồi, so với đời trước nhẹ nhàng vui sướng hơn nhiều, bảo bọn họ an tâm.
Buổi sáng hôm đó, Lâm Ngọc Trúc giống như nói mãi không hết, lại giống như chưa nói cái gì.
Sau khi cung cung kính kính thu hồi bài vị vào trong không gian, người lại giống như bình thường, không nhìn ra đã bi thương nửa ngày.
Những người đã rời đi, là đặt ở trong lòng để hoài niệm.
Người đang sống, phải nhìn về phía trước.
Lâm Ngọc Trúc mặc ấm, gọi Vương Tiểu Mai, nàng muốn đắp một người tuyết thật lớn.
Vương Tiểu Mai vừa đánh giá nàng vừa thật cẩn thận hỏi: "Không khổ sở?"
Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, sau đó hếch mũi lên trời, thái độ cao ngạo nói: "A, nữ nhân, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta khổ sở."
Vương Tiểu Mai...
Thương tâm thoáng qua rất nhanh, Tiểu Cẩu Đản cách vách sau khi tế tổ trở về, nhảy nhót sang đây, lấy ra một nắm táo đỏ cho Lâm Ngọc Trúc.
Vương Tiểu Mai ở bên cạnh trêu chọc: "Tiểu Cẩu Đản, sao không cho Tiểu Mai tỷ tỷ nha."
Tiểu Cẩu Đản đôi mắt xoay chuyển, nghiêm trang nói: "Đây là trái cây cúng tế bái cho tổ tông nhà ta, mẹ ta nói chỉ có thể cho người trong nhà ăn."
Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai nghe nhóc nói mà sửng sốt.
Vương Tiểu Mai cố ý xụ mặt, không vui nói: "Vậy sao ngươi còn cho Tiểu Lâm tỷ tỷ, ngươi rõ ràng là lừa ta."
Tiểu Cẩu Đản nhìn Vương Tiểu Mai, giọng nói non nớt: "Tiểu Mai tỷ tỷ, ta không lừa ngươi, chờ ta trưởng thành, là có thể cưới tiểu Lâm tỷ tỷ, ta cưới tỷ ấy, tỷ ấy chính là người nhà ta, hôm nay ta đã xin lão tổ tông, lão tổ tông cố ý thổi tới một trận gió là đồng ý rồi, tiểu Lâm tỷ tỷ cũng coi như là người nhà ta."
Vương Tiểu Mai trầm mặc một hồi.
Lâm Ngọc Trúc buồn cười nhìn Tiểu Cẩu Đản, tên nhóc này không chỉ một lần kêu gào muốn cưới nàng.
Ngồi xổm xuống, vuốt đầu nhỏ của đối phương, nói: "Tiểu Cẩu Đản, chỉ một nắm táo đỏ thì không cưới được tỷ tỷ đâu nha."
"Vậy thì phải bao nhiêu táo đỏ mới có thể cưới tiểu Lâm tỷ tỷ về nhà nha?"
"Ừm... nói thế nào cũng phải đầy đủ tam chuyển một vang, ở trong ngôi nhà gạch lớn, bên trong đầy đủ gia cụ, lại chuẩn bị chút lễ hỏi, không cần quá nhiều, 88 đồng 8 hào 8 xu đi, tạm thời như vậy, chờ ta nghĩ ra còn muốn cái gì, lại nói cho ngươi."
Tiểu Cẩu Đản chớp đôi mắt một hồi lâu, trầm mặc hồi lâu.
Trầm mặc đến mức Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc nghĩ, có phải đùa hơi quá rồi không?
Lại nghe được Tiểu Cẩu Đản nói: "Tiểu Lâm tỷ tỷ, thôi, ta không cưới ngươi, Hổ Nữu nói ta cho Hổ Nữu hai nắm táo đỏ là đồng ý gả cho ta, ta... vẫn là cưới Hổ Nữu thôi."
Lâm Ngọc Trúc...
Vương Tiểu Mai lập tức cười không ngừng được, người suýt nữa thì ngã ngửa.