Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 150: Cảm giác không tốt lắm


Tiếp tục xem bảng điểm, những thanh niên trí thức khác điểm 80, 90 đều có, mặt bằng chung cũng tạm ổn.

Không có ai bám sát ngay sau.

Nếu chỉ nhìn thành tích nhóm thanh niên trí thức bên này, giải thiếu một hai câu, vấn đề cũng không lớn.

Nhóm ba người sân sau còn đang nghiên cứu thành tích của nhóm thanh niên trí thức, đã thấy các thôn dân tụ tập ở bên kia xem thành tích ùa sang bên này, sắc mặt của mấy vị đại nương đi đầu rất không tốt.

Có một vị trong đó Lâm Ngọc Trúc thật ra có biết, thông gia nhà trưởng thôn, lão thái bà nhà họ Lý.

Chỉ thấy lão thái bà nhà họ Lý hùng hổ dẫn theo một nhóm thôn dân đi tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thành tích bên này.

Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn liếc mắt nhìn nhau một cái.

Cảm giác không tốt lắm nha.

Lý lão thái thái nhìn ước chừng mười mấy giây, mới xoay người lôi kéo con gái Lý Hà Hà nói: "Con gái, con đọc thành tích bên trên cho mẹ."

Lý Hà Hà nhìn nhìn mấy người Lâm Ngọc Trúc, mím môi, lần lượt đọc lên thành tích của từng người nhóm thanh niên trí thức bên này.

Trên mặt Lâm Ngọc Trúc vô cùng bình tĩnh, trong lòng còn rất bội phục Lý lão thái bà.

Lão thái thái này rõ ràng không biết chữ, vừa rồi còn đứng ở đây nhìn một hồi, quá nửa là muốn lừa các nàng.

Chờ đọc xong, Lý lão thái bà lôi kéo hiệu trưởng nói: "Đồng chí, kỳ thi lần này có vấn đề."

Hiệu trưởng nghe lời này, sắc mặt lập tức nghiêm túc, rất tôn kính nói với Lý lão thái bà: "Bà à, bà có nghi vấn gì ở đây."

Lý lão thái bà liếc mắt nhìn trưởng thôn, trưởng thôn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên.

Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Lý lão thái bà ánh mắt xoay chuyển, lại nói: "Nhóm thanh niên trí thức có văn hóa, kết quả thi không tồi, nhưng lớp trẻ trong thôn, trong đó thế nhưng có không ít người thi được điểm tối đa, ta cảm thấy không đúng, mấu chốt là, mấy người điểm tối đa đều là họ Vương."

Các thôn dân đứng phía sau Lý lão thái bà sắc mặt trở nên cổ quái.

Ban đầu có người còn chưa nghĩ nhiều, lúc này cũng bắt đầu thì thầm thảo luận.

Lâm Ngọc Trúc nghe thấy thế tung tăng chạy tới xem thành tích, không phải nói, phía trên cùng thuần một sắc họ Vương.

Trong đó còn có tên Vương Hoa Hoa, cũng là điểm tối đa.

Lâm Ngọc Trúc xoa xoa mồ hôi trên trán, đại đội trưởng so với các nàng còn hung hãn hơn.

Nếu đoán không sai, đại đội trưởng cũng lấy được đề thi, không chỉ lấy được đề, có khả năng còn muốn cho người của mình gạt nhóm thanh niên trí thức ra.

Bên này điểm tối đa thực sự không ít.

Hiệu trưởng nhìn đại đội trưởng, lại thu hồi ánh mắt.

Do dự một lát, ôn hoà cười nói: "Đại nương, lúc làm bài thi chúng ta đều ở hiện trường theo dõi, gian lận tại trường thi chắc chắn không có."

Lý lão thái bà nhìn nhìn mấy người Lâm Ngọc Trúc, nghĩ chuyện này chắc chắn không thể khéo như vậy, lão thông gia này hồ đồ, có bài thi cũng không cho người trong nhà xem, hừ.

"Nhất định là có người tiết lộ đề thi." Lý lão thái bà vô cùng chắc chắn nói.

"Đúng vậy, nhất định là có người tiết lộ đề thi." Sau khi Lý lão thái bà nói xong, các thôn dân sôi nổi phụ hoạ.



Thanh thế lập tức lớn mạnh hẳn lên.

Hiển nhiên các thôn dân đối với thành tích của kỳ thi này không phục.

Nhóm lãnh đạo thôn......

Hiệu trưởng trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhìn Lâm Ngọc Trúc, hỏi: "Tiểu đồng chí, cháu nói một chút, độ khó của kỳ thi lần này như thế nào?"

Lâm Ngọc Trúc như thế nào cũng không nghĩ tới hiệu trưởng còn có thể hỏi tới trên đầu nàng.

"Cực kỳ dễ." Lâm Ngọc Trúc nói mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh.

Ngoại trừ trích dẫn lời vĩ nhân làm nàng trở tay không kịp, những kiến thức khác, theo Lâm Ngọc Trúc thấy thật sự không có gì khó.

Kỳ thi lần này cũng cảnh tỉnh Lâm Ngọc Trúc, những gì đặc sắc thời đại phải nhớ rõ thuộc làu, hiện giờ quyển trích dẫn lời đã sắp bị nàng lật nát.

Nội dung khác trong đề thật sự rất đơn giản.

Hiệu trưởng gật gật đầu, đối với Lý lão thái bà vẫn rất tôn kính nói: "Bà à, đề này đơn giản, thi được điểm tối đa cũng là bình thường."

Lý lão thái bà lập tức nhổ một ngụm, không vui hét lên: "Ta đã nhìn rõ ràng, các ngươi đều là một bọn, hiện tại ta nghi ngờ nhóm thanh niên trí thức cũng là biết trước đề thi."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của trưởng thôn lập tức đen lại.

Các thôn dân lại đồng thời nhìn về phía mấy người Lâm Ngọc Trúc được điểm tối đa.

Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt bình tĩnh, Lý Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn trời, Vương Tiểu Mai cúi đầu xem đất.

Hiệu trưởng vẫn như cũ treo tươi cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại rất vi diệu.

Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Ngọc Trúc hỏi: "Tiểu đồng chí, bà lão này tố cáo các ngươi gian lận, ngươi có gì muốn nói không?"

Lâm Ngọc Trúc nhìn về phía Lý lão thái bà, chỉ thấy đôi mắt tam giác của bà lão này nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Muốn hù dọa nàng, là không có khả năng.

Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, kiến nghị: "Hay là thi lại? Nâng độ khó lên một chút."

Thẳng thắn mà nói, đề thi này cũng chỉ ở độ khó lớp 6 thôi...

Hiệu trưởng nghe xong vui tươi hớn hở gật đầu, lại hỏi ý kiến của các thí sinh khác.

Thi được tốt tất nhiên không muốn thi lại lần nữa.

Nhưng thí sinh thi không đỗ lại ước gì thi thêm một lần, huống chi bọn họ cũng nghi ngờ tính chân thật của lần thi này.

Vì thế liên hợp với các thôn dân, cùng nhau cao giọng hô: Thi lại, thi lại.

Những thí sinh họ Vương được điểm tối đa có vẻ mặt táo bón, hiển nhiên là không muốn thi lại.

Nhưng lại không tự tin để phản kháng.

Lâm Ngọc Trúc là người có náo nhiệt liền tới, cũng theo các thôn dân giơ cao cánh tay, hô theo thi lại, thi lại.

Chỉ cần lần thi này là hoàn toàn công bằng, nàng cũng không có gì phải sợ, đương nhiên, không công bằng cũng không có gì phải sợ.



Trưởng thôn nhìn Lâm Ngọc Trúc, câm nín thật lâu, Lâm thanh niên trí thức là cái tính tình gì ông quá biết rồi.

Hiệu trưởng cũng nhìn thêm mấy lần, tiểu thanh niên trí thức thích nhảy nhót này.

Vươn cánh tay ý bảo mọi người yên lặng một chút, chờ các thôn dân đều không ầm ĩ nữa.

Hiệu trưởng mới mở miệng nói: "Thôn chúng ta có học sinh năm nay tốt nghiệp cấp hai không?"

Vừa hỏi như vậy, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, chẳng lẽ là trực tiếp đề bạt học sinh tốt nghiệp năm nay?

Có mấy người không rõ nội tình cảm thấy hưng phấn.

Cuối cùng nghĩ lại, không đúng, trong nhà căn bản không có học sinh tốt nghiệp năm nay.

Hưng phấn vô ích.

Hỏi ra mới biết, toàn bộ thôn không có học sinh tốt nghiệp năm nay.

Hiệu trưởng lập tức quyết định, dùng đề thi tốt nghiệp cấp hai vừa rồi, thi lại một lần nữa.

Các thôn dân lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Một buổi sáng trôi qua như vậy.

Lấy đề thi cũng mất chút thời gian, đơn giản bảo mọi người giản tán, chờ buổi chiều lại thi.

Có mấy thôn dân không đồng ý, sợ đề thi lại bị tiết lộ.

Trưởng thôn tức đến muốn mắng người, nhưng lúc này các thôn dân không chịu nghe theo.

Cũng không biết ai lén lan truyền, nói trưởng thôn nhận lễ của thanh niên trí thức, mấy thanh niên trí thức mới có thành tích tốt như vậy, khó tránh có uẩn khúc.

Cuối cùng không có biện pháp, hiệu trưởng cùng nhóm cán bộ công xã ở lại Thôn Ủy, không ra khỏi phòng.

Như vậy được rồi chứ.

Có mấy thôn dân tự phát chia ca, thay phiên trông coi, sợ lại bị tiết lộ đề thi.

Hiệu trưởng cùng hai cán bộ công xã......

Hiệu trưởng vẫn là vẻ mặt ôn hòa tươi cười, nhưng hai cán bộ hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn, sắc mặt trở nên âm trầm.

Trưởng thôn che lại gương mặt già, cười nhận lỗi.

Hiệu trưởng cười ha hả nói: "Không sao, không sao, trong lòng thôn dân cũng là sốt ruột."

"Các anh hãy thông cảm nhiều hơn, tôi sẽ bảo vợ tôi làm thịt hai con gà để hầm, nấu xong sẽ mang đến cho các anh ngay, trưa nay thế nào cũng không thể để các anh bị đói." Trưởng thôn vội vàng nói.

Hiệu trưởng lập tức khách khí nói: "Không cần, không cần, như ngày thường là được."

Trưởng thôn sao có thể coi lời này là thật, xụ mặt nói: "Vậy sao được, gây cho các anh thêm nhiều phiền toái như vậy, sao có thể một bữa cơm xoàng là xong, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi trở về thu xếp." Nói xong xoay người rời đi, chân bước thật nhanh.

Hiệu trưởng không kịp ngăn cản, nhìn bóng người đã đi xa, bất đắc dĩ cười nói với hai người cán bộ: "Trưởng thôn này thật ra là người khéo léo, hai người cũng thông cảm một chút."

Hai cán bộ vốn đang không vui, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn lại, không oán trách thêm cái gì.

Tuy rằng có loại ảo giác bị nhốt lại, nhưng tốt xấu gì cũng có thịt gà để ăn, chịu đựng vậy.