Trưởng thôn về đến nhà liền bảo vợ minh đi thịt gà.
Vừa nghe là muốn thịt hai con.
Vợ trưởng thôn cau mày hỏi: "Không phải chỉ cần thịt một con chiêu đãi là được à?"
Cán bộ công xã tới, chiêu đãi một bữa thịt cá xem như chuyện thường.
Vợ trưởng thôn vừa nghe thịt hai con liền biết là có chuyện khác thường.
Trưởng thôn thở dài một hơi, nhìn con dâu nhà mình đang dựng lỗ tai nghe lén, hừ lạnh kể lại chuyện xảy ra hôm nay một lần.
Đôi mắt nhỏ của Lý Tú Tú đảo liên tục, chưa đợi vợ trưởng thôn nói cái gì, nàng ta đã đến hỏi trước: "Cha, có phải là cha cũng đưa đề thi cho Lâm trí thức cùng Vương trí thức không."
Trưởng thôn nghe xong lời này chỉ muốn ôm ngực.
Nếu ông không làm được trưởng thôn nữa, nhà họ Lý bọn họ có thể làm sao, đến bây giờ còn không biết tính nghiêm trọng của sự tình.
Vợ trưởng thôn......
Đã không muốn nói thêm lời gì với cô con dâu này.
"Đã nói cha ngươi không có bản lĩnh lớn như vậy, còn không đi thịt gà đi." Giờ không phải là lúc tức giận với con dâu.
Chờ Lý Tú Tú ra khỏi phòng, đi thịt gà, vợ trưởng thôn vẻ mặt lo lắng hỏi: "Chuyện này có nghiêm trọng lắm không?"
Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng, nói: "Vương Thiên Tường phỏng chừng còn sốt ruột hơn ta, họ Vương bọn họ tất cả đều điểm tối đa."
Vợ trưởng thôn suýt nữa cười ra tiếng, nhưng nghĩ đến thanh niên trí thức cũng có ba người điểm tối đa, lại cười không nổi.
Việc này làm không tốt, truy trách nhiệm xuống, thật đúng là khó nói sẽ như thế nào.
"Bên người hiệu trưởng còn đi theo hai cán bộ công xã, xem đi, nếu lần thứ hai thành tích chênh lệch quá lớn, có khi sẽ báo cáo lãnh đạo." Trưởng thôn trầm ngâm nói.
"Này... sẽ không liên lụy đến ngươi chứ."
Sắc mặt trưởng thôn trầm trọng, lắc đầu nói: "Để xem lần này mấy người Lâm trí thức thi như thế nào, nếu thi không tốt, thông gia bên kia nói thêm hai câu nữa, chúng ta bên này chắc chắn phải chịu chút rắc rối."
Tuy nhiên, Vương Thiên Tường phải gánh trách nhiệm đầu tiên, đến lượt ông chắc chỉ là chút mưa bụi.
Vợ trưởng thôn nhíu mày, trong lòng thấy bất ổn, lúc này cũng không còn tiếc hai con gà nữa.
Tục ngữ nói cắn người miệng mềm, hai vị cán bộ này ăn thịt của bọn họ, chẳng lẽ không nói được hai câu bênh vực.
Trưởng thôn cùng vợ lúc này đang ngóng trông Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai có thể thi tốt một chút, không cần tất cả đều tốt, chỉ cần có một người thi tốt là được, như vậy, thêm vài câu vui đùa là có thể đối phó cho qua chuyện.
Bên này Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn trở lại nhà chung, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.
Một chút áp lực tâm lý cũng không có.
Lâm Ngọc Trúc là nhân tài đi ra từ trong biển đề thi, thi thố đối với nàng mà nói, chỉ là chuyện nhỏ.
Trên đời này, con cháu hào môn thế gia, không đơn thuần chỉ là học tập thành tích tốt, mà các phương diện khác cũng phải nổi bật.
Đời trước của Lý Hướng Vãn, đi học mười mấy năm, tất nhiên cũng không có gì phải sợ.
Chỉ có Vương Tiểu Mai lúc này ôm sách, điên cuồng ôn tập kiến thức.
Kỳ thật trong lòng cũng không quá hoảng hốt, lúc trước nhìn thấy Lý Hướng Vãn xem sách giáo khoa, nàng ấy thỉnh thoảng cũng xem, đối với lần thi này trong lòng vẫn là có chút nắm chắc.
Người hoảng nhất lúc này ngược lại là đại đội trưởng.
Đang ngồi ở trong nhà mắng chửi nhà họ Lý, thậm chí âm thầm nghĩ, liệu có phải nhà họ Lý giúp đỡ trưởng thôn cố ý diễn một vở như vậy hay không.
Chính là muốn kéo ông xuống khỏi vị trí đại đội trưởng.
Cố tình vợ ông còn đứng ở một bên nói mát: "Đã bảo ông đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy, ông lại không nghe, giờ tốt rồi, lòi đuôi, để xem sau này ông giải quyết chuyện này thế nào."
"Đi đi đi, đi ra kia, đừng ở đây làm phiền tôi, đen đủi."
Sắc mặt đại đội trưởng lúc này đen như đáy nồi, nhìn ai cũng thấy phiền, ông cũng chịu phục, chỉ là đưa đề thi cho mấy họ hàng thân cận, không ngờ những người này lại đưa đi khắp nơi.
Giờ tốt rồi, tất cả đều điểm tối đa, thật là có năng lực.
Càng nghĩ càng giận, hận không thể cầm chày gỗ đi đập người.
Buổi trưa hôm nay, đối với rất nhiều người trong thôn, là vô cùng dày vò.
Đến thời điểm thi lại buổi chiều, bên ngoài Thôn Uỷ Hội chen đầy người.
Có mấy người buổi sáng không tới lúc này cũng kéo đến xem náo nhiệt.
Không chỉ xem náo nhiệt, mà còn nhìn các thí sinh điểm tối đa bằng ánh mắt khinh bỉ.
Ầm ĩ đến mức mấy thanh niên họ Vương được điểm tối đa ai nấy đều đỏ mặt tía tai.
Chột dạ đến không thể chột dạ hơn.
Lâm Ngọc Trúc lại không như thế, nện bước như đang nắm trong tay cây bài 258, vô cùng bình tĩnh đi vào phòng thi.
Vào phòng mới phát hiện, ngoại trừ hiệu trưởng cùng hai cán bộ công xã, còn nhiều thêm một người quen, Chương Trình.
Lâm Ngọc Trúc chỉ là nhìn lướt qua, đã dời ánh mắt đi, mọi người không thân, không cần thiết giả vờ quen biết.
Cùng lúc đó Vương Tiểu Mai cũng nhìn thấy Chương Trình.
Cảm xúc lộ ra, suýt nữa thì định chào hỏi, Lâm Ngọc Trúc vội vàng túm nàng ấy một chút, đưa mắt ý bảo đừng lên tiếng.
Điên rồi sao, làm trò chào hỏi trước mặt thôn dân.
Đến lúc đó không biết là lại nói cái gì nữa.
Vương Tiểu Mai lập tức phản ứng lại, le lưỡi.
Lý Hướng Vãn chỉ là hơi nhíu mày, luôn cảm thấy sự xuất hiện của Chương Trình rất kỳ quặc.
Không đợi cho các nàng nghĩ nhiều, bài thi đã phát xuống.
Lâm Ngọc Trúc cầm bài thi nhìn nhìn, ừm, chỉ là hơi khó hơn buổi sáng một chút, vấn đề không lớn.
Vẫn giống như buổi sáng múa bút thành văn, ào ào soạt soạt viết đáp án, giấy nháp cũng không dùng tới.
Sau đó vẫn là người đầu tiên nộp bài thi, thời điểm ra khỏi phòng thi quả thực là tỏa sáng vạn trượng, loé mù mắt nhóm học tra.
(8)Học tra: học dốt, thành tích kém.
Hiệu trưởng nhìn bài thi của Lâm Ngọc Trúc, còn cười cười thảo luận với Chương Trình, tiểu đồng chí này không tồi, chữ đẹp, thành tích cũng tốt.
Chương Trình nhàn nhạt phụ hoạ theo.
Tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hướng Vãn đang giải đề.
Hiệu trưởng nhìn theo tầm mắt hắn cũng nhìn Lý Hướng Vãn vài lần, trên mặt vẫn là bộ dáng cười ha hả.
Thành tích lại một lần nữa được dán lên.
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn điểm tối đa nổi bật ngay phía trước.
Sau khi các thôn dân nhìn thấy, xem như tâm phục khẩu phục.
Xem ra Lâm trí thức và Lý trí thức người ta thực sự có chân tài thực học, cũng không biết ai tung tin đồn nhảm, còn nói người ta tặng lễ hối lộ trưởng thôn.
Đây chẳng phải là nói dối sao, nhìn lại Vương Tiểu Mai, vẫn là hạng ba, tuy rằng không được điểm tối đa, nhưng độ khó của lần thi này đã tăng lên nha.
Lời đồn lập tức trở nên không đáng tin.
Nhóm thanh niên trí thức bên này điểm số cũng có chút giảm sút, nhưng cách biệt không quá lớn.
Trưởng thôn nhìn thành tích của thanh niên trí thức, trong lòng thầm thở phào, sống lưng lập tức thẳng tắp, vui sướng khi người gặp họa nhìn đại đội trưởng.
Ha ha, giờ đến phiên lão già này sốt ruột.
Khóe mắt đại đội trưởng giật giật, luôn cảm thấy sự tình đã trở nên mất khống chế.
Mà thành tích của nhóm thanh niên trong thôn vừa dán lên, giống như đổ nước vào chảo dầu, lập tức bùng nổ.
Mấy người lúc trước điểm tối đa, không có ai thi lại được điểm tối đa không nói, thế nhưng ngay cả 80 điểm mỗi môn cũng không có.
Hơn nữa thứ hạng rải rác ở giữa và cuối, còn nói không có uẩn khúc, đến kẻ ngốc cũng không tin.
Không chỉ bọn họ như thế, mà những thanh niên khác trong thôn thành tích cũng chẳng ra gì.
Thi được mấy chục điểm cũng có......
So sánh với nhóm thanh niên trí thức bên này, là vô cùng thảm hại.
Lâm Ngọc Trúc nhìn thành tích của Lý Hà Hà con gái Lý lão thái bà, nói thế nào nhỉ, tổng các môn cũng chưa đến 100 điểm.
...vậy ngươi nhảy ra như vậy làm gì?
Lâm Ngọc Trúc tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.
Kết quả này khiến nhóm thanh niên trí thức không phục, Đổng Mật Mật chỉ vào thành tích ảm đạm của người trong thôn bên này, dẫn đầu nói: "Hiệu trưởng, thành tích thế này cũng có thể dạy bọn trẻ sao?"
Các thôn dân lập tức đỏ mặt.
Hiển nhiên không có tự tin gì.
Trưởng thôn......
Đây là gây chuyện không dứt.
Hiệu trưởng......
Ông cũng chỉ là hiệu trưởng thôi, đứng ra cho có hình thức thôi, thực quyền trong thôn cũng không nằm trong tay ông ấy.
Ai cũng tới tìm ông, rất khó xử.