Ôn Chỉ Văn tránh về phía sau theo bản năng, toàn bộ phía sau lưng đều dán vào chỗ tựa lưng ghế trước bàn ăn.
"Em trốn cái gì?" Giọng của Vu Hoài Ngạn truyền đến từ đỉnh đầu.
"Anh làm gì thế? Sao lại đột nhiên đến gần như vậy?" Ôn Chỉ Văn cố gắng cao giọng nói.
Vu Hoài Ngạn tiếp tục động tác vừa nấy, một bàn tay to bóp chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô rồi nói: "Mắt em làm sao vậy?"
Đôi mắt?
Ôn Chỉ Văn theo bản năng chớp chớp đôi mắt của mình.
Hình như là hơi không thoải mái.
Nhưng Ôn Chỉ Văn mạnh miệng nói: "Mắt em không thế nào cả mà."
"Không bị làm sao thì tại sao lại đỏ lên?" Vu Hoài Ngạn đâm thủng lời nguy biện của cô: "Cả ngày làm gì mà bận như vậy, ngay cả tin nhắn của anh cũng không trả lời lấy một cái?"
Ôn Chỉ Văn: "..."
Cô biết ngay là tránh không khỏi mài "Quên sạc điện thoại, hết điện cho nên tự động tắt máy." Ôn Chỉ Văn thuận miệng bịa ra một lý do, còn giơ cả ba ngón tay thề lên nói: "Em tuyệt đối không phải cố ý không trả lời anh.”
"Phải không?" Vu Hoài Ngạn buông bàn tay đang nắm cằm cô ra, ngồi xuống bên cạnh nói: "Anh còn tưởng rằng em đang bận chơi thứ khác, không rảnh phản ứng đến anh đó!"
Ôn Chỉ Văn: "..."
Tại sao lại cảm thấy lời này có chút chua nhỉ?
Chắc chắn là ảo giác rồi!
Ôn Chỉ Văn muốn mở miệng, lại nghe thấy Vu Hoài Ngạn nói: “Anh không muốn hạn chế em làm cái gì, nhưng lên mạng cũng phải vừa phải, đừng coi thường sức khoẻ của chính bản thân mình”
"Ban ngày anh bận không có thời gian nhìn chằm chằm em, em phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng khiến anh phải lo lắng, có được không?" Vu Hoài Ngạn kéo bàn tay cô qua, vô cùng dịu dàng nói.
Ôn Chỉ Văn nghe xong câu nói này, mở to hai mắt nhìn anh.
Cô hơi nghi ngờ có phải chồng mình bị đổi thành người khác rồi không.
Anh có muốn nghe lại xem anh vừa mới nói câu gì không?
Thế mà anh còn có mặt mũi nói cô lên mạng vừa phải, thế cái lúc nào đó kia cô đã nói dừng lại rồi, tại sao lại không thấy anh vừa phải chứ!
Có thể thấy người đàn ông này rất tiêu chuẩn kép.
Còn nữa, cái giọng điệu dịu dàng này lại là tại sao nữa đây?
Ôn Chỉ Văn đột nhiên rút tay về, cả người nổi hết da gà.
Ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ mà nhìn Vu Hoài Ngạn mấy lần, sau đó Ôn Chỉ Văn mới vô cùng cẩn thận mở miệng: "Chồng à, anh không sao chứ?”
"Có phải gần đây áp lực công việc của anh quá lớn không?" Ôn Chỉ Văn hãy còn suy đoán.
Haizz, chắc chắn là thế rồi, nếu không một người mới đầu đang yên đang lành, làm sao mà lại trở thành biến thái được ch
Ánh mắt nhìn về phía Vu Hoài Ngạn của Ôn Chỉ Văn tức khắc tràn ngập thương hại.
Vu Hoài Ngạn đang muốn đi theo con đường ngọt ngao:
Anh cảm thấy có lẽ anh không nên biết ý tứ trong ánh mắt của Ôn Chỉ Văn.
"Ăn cơm đi." Vu Hoài Ngạn hít sâu một hơi, nhịn xuống ý tưởng muốn dạy dỗ cô một trận.
"Vâng." Ôn Chỉ Văn lập tức gật đầu.
Sau khi nói xong, Ôn Chỉ Văn lại vô cùng ân cần gắp một cái đùi gà vào trong chén của Vu Hoài Ngạn, quan tâm nói: "Nào, chồng à, ăn cái đùi gà cho bổi"
Vu Hoài Ngạn: ”..."
*
Ăn cơm chiều xong, lại ở dưới tầng ngồi một lát.
Rất nhanh đã tới giờ ngủ.
Vu Hoài Ngạn vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc này Ôn Chỉ Văn có được trò chơi mới ngày đầu tiên, còn chưa chơi đã, tay cũng hơi ngứa.
Vì thế cô lại khẽ meo meo mở máy tính ra.
Đồng thời trong lòng nhịn không được đáng tiếc, nếu cô và Vu Hoài Ngạn phân phòng ngủ thì tốt rồi, như vậy thì chẳng phải là buổi tối cô muốn làm cái gì thì làm cái đó ư? Đâu giống bây giờ, chơi một trò chơi mà còn phải lén lút!
Ôn Chỉ Văn quyết định nhanh chóng chơi hết một ván rồi tắt máy, chỉ cần nghe thấy tiếng nước phòng tắm ngừng lại, cô sẽ lập tức tắt máy tính!
Kế hoạch đã xong!
Nhưng mà vừa mới bắt đầu hành động, Ôn Chỉ Văn đã gặp khó khăn.