Sau khi nhap dia chi web cua tro choi ma cô đã lưu vào, lúc đang muốn chơi thì lại nhận ra giao diện trò chơi hơi giật., ngay từ đầu còn không thể mở được.
Ôn Chỉ Văn còn tưởng rằng vấn đề của internet, nhưng cô mở trang web khác ra thì lại không xuất hiện loại tình huống này.
Chẳng lẽ là trò chơi bị sập rồi?
Trò chơi này của Vu Cẩn không được rồi!
Ôn Chỉ Văn đăng nhập vào tài khoản chat, chuẩn bị phản ánh với Vu Cẩn.
Vừa vặn lúc này Vu Cẩn còn đang online, vì thế Ôn Chỉ Văn đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô ấy: "Cô em chồng, trò chơi này của em không được rồi, tại sao lại không chơi được nữa?"
Lần này Vu Cẩn trả lời tin nhắn tương đối chậm, qua vài phút sau mới trả lời lại: "Đã biết."
Vu Cẩn: "Là bởi vì có quá nhiều người online cùng một lúc."
Quá nhiều người online cùng một lúc?
Từ đâu ra nhiêu người như vậy?
Ôn Chỉ Văn đột nhiên nhớ tới bài đăng mà cô đã đăng trước khi ăn cơm kia, vừa mở diễn đàn, vừa trả lời lại Vu Cẩn: "Em có tìm người tới chơi không?”
Vu Cẩn trả lời lại: "Không mà."
Nhưng vào lúc này, diễn đàn cũng đã mở ra.
Ánh mắt đầu tiên Ôn Chỉ Văn đã nhìn thấy bài đăng của cô ở ngay trang đầu, được quản trị viên ghim lên trên cùng, đồng thời còn có thêm mấy trăm người để lại bình luận.
Ôn Chỉ Văn vừa click mở bài đăng đã thấy, tất cả bình luận trả lời lại đều là:
"Chủ post không gạt người, thật sự chơi rất vuil"
"Vi chơi trò chơi này, hôm nay phí lên mạng của tôi tốn nhiều lắm rồi"
"Cảm ơn chủ post đã chia sẻ!"
"Nhìn thấy mọi người nói chơi vui lắm, mà sao tôi lại không mở ra được chứ, vội chết tôi rồi!"
Ôn Chỉ Văn đọc hết tất cả các bình luận một lần, lúc nhìn thấy mấy bình luận ở trang sau đều đang oán trách không mở được trang web, Ôn Chỉ Văn rất muốn trả lời lại, cô cũng rất vội đấy! Ôn Chỉ Văn vừa làm mới trang web trò chơi, vừa làm mới bình luận ở diễn đàn, đồng thời còn liên hệ với Vu Cẩn để biết tình huống.
Bận đến mức Ôn Chỉ Văn hận không thể mọc thêm mấy đôi tay.
Bởi vậy, cô hoàn toàn quên để ý tiếng nước trong phòng tắm.
Lúc Vu Hoài Ngạn bước từ trong phòng tắm ra, liền thấy bóng dáng chiến đấu hăng hái của Ôn Chỉ Văn ở trước máy tính, bàn phím cũng bị cô gõ kêu lạch cạch.
Thấy cảnh tượng đó, Vu Hoài Ngạn vừa tức vừa thấy buồn cười.
Anh lặng yên không một tiếng động mà đi đến phía sau cô, nhẹ nhàng hỏi: "Còn bận ghê nhỉ?"
Ôn Chỉ Văn bị anh làm cho giật mình, nhưng giờ phút này tâm tư của cô đã không còn ở việc chơi trò chơi nữa, hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn về phía Vu Hoài Ngạn, có chút kích động nói: "Chồng ơi anh xem nè, trò chơi mà em bảo Tiểu Cẩn làm ra đang hot trên diễn đàn rồi
Thật ra ngay từ đầu khi Ôn Chỉ Văn bảo Vu Cẩn làm trò chơi cho cô thì cũng không ôm mục đích gì cả, chỉ định tự mình lấy ra chơi. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng trên diễn đàn, Ôn Chỉ Văn lại nhạy cảm ngửi thấy thời cơ kinh doanh.
Lưu lượng lớn như vậy, Ôn Chỉ Văn tỏ vẻ mắt thèm.
Tuy rằng trò chơi miễn phí, nhưng quảng cáo thì lại có giá nha!
Lúc này lợi nhuận của việc làm trang web dựa cái gì? Chủ yếu vẫn dựa vào thu nhập của việc quảng cáo.
Cho dù không có sản phẩm của các công tỉ khác tìm đến để quảng cáo thì cài thêm quảng cáo sản phẩm của công ty bọn họ cũng không tồi!
Vu Hoài Ngạn vẫn chưa hiểu tiền căn hậu quả, anh vừa nghe Ôn Chỉ Văn giải thích vừa xem xét mấy cái trang web trên máy tính của cô.
Ôn Chỉ Văn còn ngồi ở ghế máy tính, anh cũng không bảo cô đứng dậy, mà đứng ở phía sau cô xem, hình thành tư thế vây quanh, đầu Ôn Chỉ Văn nghiêng sang một chút là có thể đụng vào sườn mặt anh.
"Sao hả?" Sau khi giải thích xong, Ôn Chỉ Văn hỏi anh.
Rất nhanh Vu Hoài Ngạn đã hiểu ý của Ôn Chỉ Văn, gật đầu nói: "Cũng được đó, trò chơi này chỉ có bản tiếng Trung thôi sao? Em bảo Tiểu Cẩn mau chóng làm thêm một bản tiếng Anh đi."
Ôn Chỉ Văn sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, hiểu ý anh.
Đồng thời trong lòng không nhịn được mà dựng ngón tay cái lên cho Vu Hoài Ngạn. Đúng là gian thương, cô còn chưa nghĩ ra chuyện như vậy, Vu Hoài Ngạn muốn kiếm cả tiền của trong ngoài nước luôn đây mài
"Còn nữa, nói với Tiểu Cẩn bảo con bé thăng cấp server lên một chút, không cân lo lắng về chuyện tiền."
Ôn Chỉ Văn không nhịn được cười: "Đã rõ!"