Lúc thả cánh tay xuống, Vu Hoài Ngạn cảm thấy bả vai mình bị người khác đụng vào, anh nghiêng đầu nhìn, thế nhưng lại đối diện với gương mặt của Tiết Kỳ.
Tiết Kỳ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh: "Vu Hoài Ngạn, thật sự là cậu à? Tôi còn tưởng mình đã nhìn nhầm."
Vu Hoài Ngạn gặp Tiết Kỳ ở nơi này, trong mắt anh cũng hiện lên vẻ bất ngờ.
Thế mà lại gặp phải Tiết Kỳ, anh nhớ lần trước mình đến đây cũng gặp Tiết Kỳ.
"Thật là trùng hợp! Cậu đi một mình sao?” Vu Hoài Ngạn lên tiếng chào hỏi.
Tiết Kỳ cảm thấy câu hỏi này của Vu Hoài Ngạn rất kỳ quái.
Lại còn hỏi anh ấy có phải đến đây một mình không? Đến quán bar lẽ nào còn dẫn theo người nhà?
Hơn nữa còn là xuất hiện trong quán bar ngay trong dịp tết Nguyên Đán thế này...
Trong phút chốc, Tiết Kỳ lập tức lộ ra biểu cảm chúng ta cùng hoàn cảnh. Anh ấy vươn tay vỗ vào bả vai Vu Hoài Ngạn: "Không phải cậu cũng một mình đến đây sao? Thế nào? Gần đây chuyện tình cảm không quá thuận lợi sao?"
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Mặc dù cũng có một chút, nhưng...
"Không sao cả! Có gì ghê gớm đâu. Anh em chúng ta đi uống vài ly, tôi sẽ phân tích cho cậu." Tiết Kỳ bày ra dáng vẻ của một người từng trải.
"Tôi không phải..." Vu Hoài Ngạn mở miệng.
Vào lúc này Ôn Chỉ Văn cũng đã từ trong nhà vệ sinh bước ra.
Vừa bước ra cô đã nhìn thấy chồng mình và một người đàn ông khác đang lôi lôi kéo kéo.
Chắc không phải đụng trúng một con sâu rượu nào rồi chứ?
Ôn Chỉ Văn vội vàng đi đến.
Sau khi nhìn kỹ.
Hay lắm! Lại là Tiết Kỳ!
Tiết Kỳ nhìn thấy Ôn Chỉ Văn đột nhiên cũng xuất hiện ở đây thì trợn tròn hai mắt.
Đệt! Thế mà lại còn có người thật sự kéo người nhà đến quán bar?
Ôn Chỉ Văn cũng không dự đoán trước được đụng phải Tiết Kỳ này ở quán bar.
Bản thân là nam chính trong nguyên tác, vào những ngày lễ tết như tết Nguyên Đán thế này, anh ấy lại không ở nhà bên vợ con sao?
Xuất hiện ở quán bar là chuyện gì thế này?
Mà trong nguyên tác, cho đến lúc này cũng chưa xuất hiện những nơi giải trí như quán bar thế này.
"Anh họ cũng đến quán bar chơi?" Ôn Chỉ Văn hết khiếp sợ thì lên tiếng chào.
Trên mặt Tiết Kỳ lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, sau đó cũng lên tiếng: "Ừm, đến chơi."
Ôn Chỉ Văn nhịn không được lại nhìn ra phía sau anh ấy: "Chị dâu cũng đến cùng sao?"
Tiết Kỳ: "... Không có."
Ôn Chỉ Văn càng khiếp sợ hơn.
Tiết Kỳ còn có thể vứt bỏ Thang Linh Na, một mình chạy đến quán bar?
Thế này là sụp đổ thiết lập nhân vật rồi?
Ánh mắt của Ôn Chỉ Văn biểu lộ rất rõ ràng, Tiết Kỳ thật sự không thể xem nhẹ được.
Cảm giác mặt mũi mình không nhịn được nữa, Tiết Kỳ vội vàng nói tạm biệt rồi đi mất, tốc độ nhanh chóng giống như có người đuổi theo sau lưng anh ay vậy. Ôn Chỉ Văn nhìn bóng lưng Tiết Kỳ mà mê man.
Mấy ngày nay, nội dung nguyên tác đến cùng là đã xảy ra thay đổi gì thế nhỉ?
Vu Hoài Ngạn nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, anh gõ ngón tay vào đầu cô, hỏi: "Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"
"Không có. Không có gì!" Ôn Chỉ Văn bình tính lại, kéo lấy cánh tay anh: "Chúng ta ra ngoài chơi thôi!"
Hai người tìm đến và ngồi xuống một cái ghế dài.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy rất hứng thú với những thứ rượu xanh xanh đỏ đỏ bên dưới ánh đèn, cô nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào đó.
"Muốn uống?" Vu Hoài Ngạn cũng chú ý đến ánh mắt của Ôn Chỉ Văn.
Ôn Chỉ Văn do dự nhưng vẫn gật đầu.
Vu Hoài Ngạn ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Cũng không phải không được. Nhưng em phải nhớ kỹ, sau này khi anh không ở bên cạnh em thì em không được uống! Những lúc không có anh ở bên cạnh, em nhất định không được uống rượu."
Dù sao với tửu lượng kia của cô... Vậy đây chính là đã đồng ý?
Vốn dĩ Ôn Chỉ Văn rất vui vẻ chuẩn bị nếm thử một ít rượu, nhưng đột nhiên có một sức mạnh tìm cách sống sót nào đó rất mạnh đã kéo cô lại.
Ôn Chỉ Văn lập tức nhớ đến chuyện đã xảy ra vào lần say rượu trước đây...