Còn có đoạn ghi hình kia nữa.
Nghĩ đến đấy, Ôn Chỉ Văn trở nên nghỉ ngờ liếc sang Vu Hoài Ngạn.
Người đàn ông này còn vô cùng sảng khoái đồng ý cho cô uống rượu? Không phải có ý đồ gì đó chứ?
Không được! Con người không thể bước hai lân vào cùng một dòng sông, cũng giống như Ôn Chỉ Văn không thể phạm phải cùng một sai lâm đến hai lần.
"Được rồi! Em vẫn không nên uống rượu thì hơn!" Ôn Chỉ Văn khẽ nghiêng ra sau, cô nhẹ nhàng nói: "Em uống nước có ga vậy."
Đáng tiếc dưới ánh đèn mờ ảo, chớp tắt, sáng tối liên tục khắp trong quán bar khiến cô không thể nào nhìn rõ...
Vu Hoài Ngạn cũng không có ý kiến gì về hành vi muốn uống nước có ga của Ôn Chỉ Văn.
Chẳng qua anh vẫn gọi cho mình một ly rượu.
Âm nhạc bỗng trở nên ồn ào hơn, Ôn Chỉ Văn dựa sát vào tai anh, cô muốn nói chuyện với anh, nhưng không ngờ ghế dài phía đối diện đã có người ngồi xuống.
Ôn Chỉ Văn giương mắt nhìn. Là Tiết Kỳ đã đi rồi nhưng lại quay lại.
Tiết Kỳ đặt mông ngồi xuống, giống như anh ấy cũng có vài phần ngượng ngùng, không ngẩng đầu lên, mở miệng: "Một mình uống rượu cũng không có ý nghĩa gì, tôi đến uống với mọi người."
Nói xong đã uống ực hết ly rượu của mình.
Ôn Chỉ Văn tròn mắt há mồm, cô đã quên hết những lời vốn muốn nói với Vu Hoài Ngạn.
Tiết Kỳ tự mình uống một ly rượu xong thì cả người giống như được thả lỏng, anh ấy còn cụng vào ly rượu đang đặt lên bàn của Vu Hoài Ngạn, nói: "Sao cậu lại không uống? Sợ em dâu nói gì cậu à?”
Nói xong, Tiết Kỳ lại nhìn về phía Ôn Chỉ Văn: "Em dâu, em không cho phép cậu ta uống rượu với anh à?”
Ôn Chỉ Văn đột nhiên bị gọi tên: "..."
Cô uống một ngụm nước có ga, đè nén chính mình, sau đó nói với Tiết Kỳ: "Không có, không có."
Nói xong đã dùng ngón tay chọc vào người Vu Hoài Ngạn: "Ông xã, hay là anh uống vài ly với anh họ đi!"
Chủ yếu là vì Tiết Kỳ nhìn qua giống như không được bình thường lắm.
Vu Hoài Ngạn cũng duỗi tay đè lại ngón tay của cô, nghiêng người lại gần tai cô nói: "Sảng khoái đồng ý vậy sao? Không sợ anh say?"
"Vậy tửu lượng của anh có được không?" Ôn Chỉ Văn hỏi.
Vu Hoài Ngạn chỉ cười mà không nói chuyện. Anh nâng ly rượu của mình lên cụng với Tiết Kỳ.
Tiết Kỳ uống vài chén rượu vào bụng, men rượu bắt đầu dâng cao, anh ấy vừa rót cho Vu Hoài Ngạn vừa nói: "Vẫn là cậu may mắn. Đến quán bar thế này nhưng vẫn có đôi có cặp. Không như tôi, một mình cô đơn."
"Cậu cũng có thể dẫn chị dâu theo." Vu Hoài Ngạn nói.
"Cậu thật sự nói rất nhẹ nhàng." Tiết Kỳ trừng mắt nhìn anh: "Bây giờ cô ấy còn bận rộn hơn cả tôi ấy chứ, gặp được cô ấy một lần còn khó hơn cả lên trời."
Ôn Chỉ Văn đang ăn đồ ăn vặt tò mò hỏi một câu: "Gần đây chị dâu bận rộn rất nhiều việc sao? Đang bận chuyện gì vậy?"
Cô nhớ rất kỹ trong nguyên tác Thang Linh Na đúng là rất bận biu mỗi ngày đều phải chăm sóc cho ba đứa con, nấu nướng các kiểu.
Lời nói này của Tiết Kỳ có hơi làm quá, làm sao có thể nói anh ấy gặp mặt Thang Linh Na một lần cũng khó khăn?
"Cô ấy à, đang bận bịu quản lý nhà hàng." Tiết Kỳ cao giọng trả lời.
Ôn Chỉ Văn nghe thấy lời này thì ngạc nhiên không thôi. Thang Linh Na thế mà lại đi quản lý nhà hàng?
Nội dung nguyên tác đã bị lệch đến tận rãnh Mariana mất rồi.
Năm ngoái cũng ở quán bar này, anh ấy uống rượu chung với Vu Hoài Ngạn, say như chết và được đưa về nhà.
Khi đó Thang Linh Na chăm sóc anh ấy cả đêm, sau đó những mâu thuẫn tích lũy dần dần bộc phát. Ngày thứ nhất sau khi tỉnh rượu hai người họ đã ầm ï một trận, tiếp theo đó còn chiến tranh lạnh mấy ngày.
Mãi đến một ngày nào đó, Thang Linh Na dạo phố một vòng trở về, bỗng nhiên đã uốn tóc.
Không biết có phải do đã thay đổi kiểu tóc hay không mà cả tính tình của cô ấy cũng thay đổi. Thang Linh Na bắt đầu dùng vẻ mặt ôn hòa với Tiết Kỳ một lân nữa, đồng thời còn đề cập đến việc muốn đến nhà hàng giúp đỡ.