Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng

Chương 191


Tạ Thục Anh nhìn qua: "Để mẹ xeml

Nhân viên bán hàng đứng gần đó tỏ ra ngạc nhiên, nói: "Hai người là mẹ con sao? Tôi còn tưởng rằng hai người là chị em. Nhìn ngài đây còn quá trẻ!"

Nhân viên của cửa hàng đúng là không phải nói dối, vì nhìn qua Tạ Thục Anh không quá già, ăn mặc lại rất nhã nhặn, vừa vặn không hề già dặn, ngược lại còn vô cùng trẻ trung.

Hầu như không có người phụ nữ nào không thích được người khác khen mình trẻ tuổi.

Tạ Thục Anh nghe vậy thì nụ cười trên mặt đã không thu lại được: "Không có, không có, tôi đã hơn năm mươi tuổi rồi, trẻ ở đâu nữa chứ! Hơn nữa đây là còn dâu tôi."

"Chị à, nhìn qua chị cũng chỉ mới ba bốn mươi tuổi thôi, còn rất trẻ ạ!" Nhân viên của cửa hàng vẫn khen ngợi bà không dứt lời: "Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của hai người cũng tốt quái"

Nghe nhân viên cửa hàng giống như rất thật lòng thật dạ khen ngợi họ, Tạ Thục Anh cười đến không ngậm được mồm: "Con dâu tôi rất tốt với tôi. Đúng rồi, mấy ngày trước con bé còn đưa tôi đến salon làm đẹp ở đường Bình Nam, tôi đoán có lẽ do salon bên đó chăm sóc da mặt rất có hiệu quả."

"Ồ, là salon làm đẹp bên kia sao? Tôi đã nghe đồn rồi, hình như rất không tệ." Nhân viên của cửa hàng phụ họa nói theo: "Không ngờ vậy mà lại có hiệu quả đến thế. Lần sau tôi cũng muốn đến đó trải nghiệm thử."

"Đó là đương nhiên." Tạ Thục Anh cười nói.

Ôn Chỉ Văn đứng một bên nghe cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

Mẹ Tiết nhìn nhân viên của cửa hàng chỉ tâng bốc một mình Tạ Thục Anh thì trong lòng bà ấy cảm thấy rất khó chịu.

Ngay lúc này lại có một người nhân viên khác cũng bước đến gần, cô ấy nhìn thấy không có ai chào hỏi mẹ Tiết thì vội vàng bước lại gân phục vụ, nói: "Di ơi, dì cần gì ạ?"

Mẹ Tiết nghe thấy xưng hô thế này, trong lòng giống như bị sụp đổ.

Nếu là bình thường, có người gọi bà ấy là "dì", mẹ Tiết chắc chắn sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Thế nhưng vừa rồi bà ấy mới vừa nghe thấy một nhân viên khác của cửa hàng gọi Tạ Thục Anh là "chị". Trong khi bà ấy còn nhỏ hơn Ta Thục Anh tận hai tuổi, sao lại biến thành "dì" rồi.

Mẹ Tiết rất tức giận, bà ấy rất muốn ngửa mặt lên mắng nhân viên cửa hàng một trận, nhưng đột nhiên ánh mắt lại liếc thấy chính mình trong gương.

Bà ấy giống như bị ai đó khống chế phải xoay người, hai mắt nhìn thẳng vào chính mình trong gương...

Khuôn mặt đã không còn dáng vẻ của thời trẻ nữa rồi, da thịt đã trở nên khô quắt, không có chút đàn hồi, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, hai bên mũi có hai rãnh sâu khiến bà ấy nhìn vừa cay nghiệt vừa hung dữ.

Mẹ Tiết bước lên trước nhìn kỹ hơn, mái tóc đen nhánh, bóng loáng khi còn trẻ bây giờ đã biến thành màu hơi xám trắng, không còn bóng loáng như trước nữa.

Mẹ Tiết nhìn xuyên thấu qua tấm gương, nhìn về phía Tạ Thục Anh đứng phía sau mình.

Đối phương đang cười cười nói nói với những người khác, tuy đã có tuổi và trên mặt không tránh khỏi có những vết nhăn, nhưng nhìn qua lại không có vẻ già nua như bà ấy.

Mẹ Tiết vẫn đứng ngơ ngẩn trước gương như thế, trong lòng bà ấy đột nhiên xuất hiện một kết luận khiến bà ấy không thể nào tiếp nhận được.

Người ta đều nói tâm sinh tướng, le nào Tạ Thục Anh sống những ngày tháng vui vẻ hơn bà ấy?

*

Trên đường đi sau đó, mẹ Tiết đều vô cùng im lặng, bà ấy luôn nhìn Tạ Thục Anh bằng một ánh mắt rất phức tạp.

Tạ Thục Anh bị bà ấy nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên nữa rồi.

Sau khi về đến nhà, mẹ Tiết cứ trằn trọc, cả đêm cũng không thể ngủ ngon.

Sang ngày hôm sau, lúc ăn sáng bà ấy không nhịn được phải quan sát những người trong gia đình mình.

Đầu tiên là người chồng của mình.

Chồng bà ấy lớn hơn bà ấy mấy tuổi, hiện đã về hưu, mỗi ngày đều chơi cờ, uống trà với những người khác, ông ấy rất vui vẻ, hầu như không có phiền nào gì, nhìn qua còn trẻ hơn bà ấy mấy tuổi.