Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng

Chương 190


Bà ấy nghe rõ ý ghét bỏ trong lời nói của họ.

Sau cùng, mẹ Tiết phải xụ mặt cùng với bảo mẫu ôm cháu trai mình rời khỏi nhà họ Vu.

Mẹ Tiết vừa đi, Tạ Thục Anh tỏ ra áy náy, nói xin lỗi với Ôn Chỉ Văn: "Dì họ kia của con... Hôm nay để con phải thiệt thòi, con cũng đừng để trong lòng mấy lời bà ấy nói!"

"Không có gì ạ! Con hiểu ạ." Ôn Chỉ Văn cười nói.

Con người của mẹ Tiết này cũng chỉ dùng miệng lưỡi khiến người ta khó chịu mà thôi, bảo bà ấy thật sự muốn làm gì xấu xa thì bà ấy không dám.

Ôn Chỉ Văn căn bản không để những lời mẹ Tiết nói vào lòng.

Huống hồ đến cùng thì ai mới là người thiệt thòi còn chưa biết chừng.

Mẹ Tiết ôm cháu trai về nhà mình, cả một buổi chiều sau đó bà ấy vô cùng khó chịu.

Rõ ràng bà ấy đã ôm hai đứa cháu trai nhà mình đến đó để khoe khoang nhưng không ngờ các cháu trai bảo bối của bà ấy bị ghét bỏ cũng thôi đi, đến chính mình lại phải ôm một bụng tức giận về.

Buổi tối khi Thang Linh Na trở về nhà, mẹ Tiết lập tức không nể nang Thang Linh Na.

Nhưng Thang Linh Na lại không thèm để ý đến thái độ của mẹ Tiết.

Mẹ Tiết cứ thế mà nín nhịn cho đến khi không chịu được nữa mới bắt đầu gây sự: "Con không thể chăm sóc con cái nhiều hơn sao?"

Thang Linh Na rất bình tĩnh, cô ấy hết sức quan tâm nói: "Mẹ, có phải mẹ chăm sóc cho mấy đứa bé quá vất vả không? Nếu không chúng ta cứ mời thêm bảo mẫu về nhà chăm Sóc.

Mẹ Tiết: "..."

Sao Thang Linh Na lại khiến người ta tức giận giống như Ôn Chỉ Văn thế này?

*

Ôn Chỉ Văn cũng không biết tình hình thực tế của nhà họ Tiết, mà căn bản là cô cũng không quan tâm.

Nhưng cô lại cảm thấy mình thật sự không hiểu mẹ Tiết này đang suy nghĩ cái gì.

Lần trước, khi mẹ Tiết đến đây, dù mọi người vẫn duy trì bề ngoài hài hòa với nhau, không vạch mặt nhưng tóm lại là không hề cảm thấy thoải mái.

Vốn dĩ Ôn Chỉ Văn còn cho rằng mẹ Tiết sẽ không tìm đến nhà họ trong một thời gian, cũng giống như trước kia.

Nhưng không ngờ mới đến ngày thứ hai, thế mà mẹ Tiết lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục đến tìm Tạ Thục Anh...

Đến cùng thì vẫn là quan hệ họ hàng với nhau, bà ấy cũng đã đến nhà, họ cũng không thể không cho bà ấy vào nhà.

Đôi khi mẹ Tiết vẫn cố nhịn không nói gì cả, nhưng mỗi lần được mở miệng thì đều là những lời không hay...

Ôn Chỉ Văn cũng không biết bà ấy làm thế này là có ý gì.

Ngày này, mẹ Tiết lại đến.

Ôn Chỉ Văn và Tạ Thục Anh đang muốn ra khỏi nhà, vốn dĩ cho rằng mẹ Tiết thấy thế sẽ thức thời tự mình quay về nhà, thế nhưng lại không ngờ mẹ Tiết còn nói: "Đi đâu vậy? Tôi đi với hai người."

Tạ Thục Anh cảm thấy hơi buồn cười: "Bà không cần về nhà trông cháu trai nữa à?"

"Có bảo mẫu rồi." Mẹ Tiết nói. Hôm nay Ôn Chỉ Văn và Tạ Thục Anh cũng chỉ ra ngoài dạo chơi mà không phải chuyện khẩn cấp gì.

Mẹ Tiết cũng muốn đi theo họ, mà lại chọn đi dạo chơi trong các cửa hàng.

Ôn Chỉ Văn kéo tay Tạ Thục Anh, hai người vừa đi vừa trò chuyện, mẹ Tiết đi bên cạnh chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Lúc đi dạo đến một cửa hàng bán quần áo, Ôn Chỉ Văn nhìn thấy quần áo cửa hàng bày bán không tệ lắm nên đã lôi kéo Tạ Thục Anh vào xem.

Vừa bước vào tiệm, nhân viên của cửa hàng đã lập tức bước lên chào đón, họ mỉm cười nói: "Hai vị cần gì ạ? Bên trong này đều là các kiểu mới của năm nay đấy ạt"

Ôn Chỉ Văn cầm lên một chiếc áo khoác xem thử, cô quay lại nói với Tạ Thục Anh: "Mẹ, mẹ thấy cái này thế nào? Con thấy cái này rất thích hợp với mẹ.”