Vu Hoài Ngạn vừa hỏi đến cái này, Hoàng Minh Đức lập tức có rất nhiều lời muốn nói.
Thế là anh ta vỗ đùi, hớn hở hét lên: "Anh Ngạn, xem ra anh phải cảm ơn em nhiều lắm đấy!"
Đột nhiên trong lòng Vu Hoài Ngạn dâng lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên một giây sau, anh nghe Hoàng Minh Đức nói: "Đúng rồi, anh Ngạn, chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh không nói tình hình của công ty chúng ta? Làm hại chị ấy nghĩ rằng tình hình công ty hiện không được tốt lắm."
"Em nghe xong cảm thấy như thế là không được." Hoàng Minh Đức vẫn đắc ý nói: "Em thầm nghĩ nhất định phải duy trì hình tượng của anh trong lòng chị dâu cho thật tốt, thế là em đã vắt hết đầu óc, tâng bốc anh một trận trước mặt chị dâu, để chị ấy biết công ty của chúng ta không có chuyện gì cả, anh vẫn là một người vô cùng ưu tú như trước kia."
Vu Hoài Ngạn: ”..."
"Thế nào? Anh xem người anh em là em đây rất tốt với anh, đúng không?" Hoàng Minh Đức tranh công nói. Vu Hoài Ngạn hít sâu hai lần, anh đè nén nỗi kích động muốn đánh tơi bời vào mặt tên đang đứng trước mặt mình. Vu Hoài Ngạn cắn răng, nói: "Tôi thật sự phải cảm ơn cậu."
"Đừng khách sáo, đừng khách sáo, chuyện nằm trong bổn phận thôi ạ." Hoàng Minh Đức vô cùng hào phóng nói.
"Được rồi, cậu có thể đi ra ngoài." Vu Hoài Ngạn tiếp tục đè nén cơn giận của mình, anh chỉ vào cửa phòng làm việc của mình, nói.
Hoàng Minh Đức bị đuổi ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác. Sao anh ta có cảm giác hành động này của Vu Hoài Ngạn giống như vắt chanh bỏ vỏ thế nhỉ?
Sờ lên đầu mình, Hoàng Minh Đức cũng không nghĩ đến nữa, anh ta tiếp tục đi làm công việc của mình.
Hoàng Minh Đức vừa đi, Vu Hoài Ngạn lập tức gọi điện thoại cho Ôn Chỉ Văn.
Ừ, hay lắm! Khóa máy rồi.
Ngẫm nghĩ, anh lại gọi vào số điện thoại nhà.
Nhưng điện thoại chỉ reo lên vài tiếng và bị dập máy.
Vu Hoài Ngạn cau mày, anh không muốn không có kết quả rõ ràng... Con mèo nhỏ này quả thực đã bị chọc giận rồi, hơn nữa lửa giận này lại không nhỏ...
Anh thật sự muốn lập tức chạy về nhà nhưng công việc chồng chất, hoàn toàn không cho phép.
Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, tuy rất nhiều vấn đề đã được giải quyết trước đó nhưng bận rộn thì vẫn bận rộn.
Tạm thời anh đè nén sự nóng lòng xuống, Vu Hoài Ngạn cũng vội vàng ăn mấy ngụm cơm đơn giản trong công ty rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đợi đến khi công việc kết thúc thì đã hơn chín giờ tối.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.
Mở cửa bước vào có thể nhìn thấy mấy hộp cơm đặt trên bàn.
Anh lập tức chạy thẳng lên lầu.
Đi đến trước cửa phòng ngủ, tay trái đã đặt lên chốt cửa, anh muốn mở cửa bước vào. Thế nhưng không thể mở ra được...
Ừm, hay lắm! Cửa đã bị khóa trái.