Vu Hoài Ngạn vẫn đứng trước cửa phòng ngủ, anh do dự mấy giây, sau đó vẫn gõ cửa thử.
Không trả lời giống như trong dự đoán của anh.
Vu Hoài Ngạn bất đắc dĩ dựa bả vai mình vào cánh cửa, vừa mở miệng nói: "Chỉ Văn, mở cửa!"
Trong phòng ngủ, Ôn Chỉ Văn đáp chăn đến tận đầu, cô không phản ứng với anh.
Giằng co bằng một trận im lặng.
Giống như đã qua rất lâu nhưng thời gian thực tế lại không phải quá lâu, lỗ tai Ôn Chỉ Văn giật giật, cô lắng nghe tiếng bước chân của Vu Hoài Ngạn.
Ôn Chỉ Văn ở trên giường bỗng nhiên ngồi dậy.
Rõ ràng vừa rồi cô còn không muốn gặp anh, nhưng lúc anh thật sự rời đi cô lại càng tức giận hơn.
Người đàn ông này sao thế nhỉ?
Anh cứ như thế mà đi sao?
Ôn Chỉ Văn buồn bực không thôi, cô nện mấy phát thật mạnh vào chiếc gối đầu của Vu Hoài Ngạn.
Thế nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân đã quay lại ngoài hành lang kia.
Mãi đến khi ở khóa trên cửa vang lên tiếng động, trong vô thức Ôn Chỉ Văn vừa quay qua đã nhìn thấy Vu Hoài Ngạn đẩy cửa phòng ngủ ra.
Trong phòng ngủ, đèn tắt tối đen.
Vu Hoài Ngạn vẫn đứng ngoài hành lang, trước cửa phòng ngủ, cơ thể anh cao lớn đã ngăn chặn hầu hết ánh sáng, khiến cả người từ trên xuống dưới đen như mực giống như một con quái vật ẩn núp trong bóng tối.
không gian im lặng, chỉ có tiếng của những chiếc chìa khóa trong xâu chìa khóa dự bị đang ở trong không trung va vào nhau, tạo ra tiếng kêu giòn dã.
Ôn Chỉ Văn hoàn toàn quên mất trong nhà có thứ gọi là chìa khóa dự phòng, một đôi mắt xinh đẹp lập tức trừng nhìn anh.
Nhưng rất nhanh sau đó cô đã ý thức được anh căn bản sẽ không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt mình...
Thế là Ôn Chỉ Văn càng cảm thấy khó chịu hơn. Vu Hoài Ngạn cũng không bật đèn, anh đi thẳng đến chỗ cô.
Anh cúi người, xích lại gần gương mặt cô, giống như anh đang cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô: "Tức giận?"
Ôn Chỉ Văn nghiêng đầu tránh đi, thái độ thế nào cũng đã rõ ràng.
Nhưng Vu Hoài Ngạn không cho phép cô tránh đi: "Em cho rằng anh đi rồi?"
Anh không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến Ôn Chỉ Văn lại lên cơn tức, cô hâm hu nói: "Anh đi ra ngoài cho eml"
Vu Hoài Ngạn rất vô lại: "Không."
Đừng đùa, chưa dỗ dành được tiểu tổ tông này, anh nào dám đi đâu?
Ôn Chỉ Văn bị dáng vẻ vô lại này của anh làm cho bất ngờ, cô trở mình đứng lên trên giường, cô có ý muốn dùng ưu thế ở trên cao duỗi tay đuổi anh đi ra.
Vu Hoài Ngạn bị dáng vẻ giương nanh múa vuốt rất đáng yêu của cô làm cho buồn cười.
Anh cố gắng nhịn cười nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra ngăn cản, rất quan tâm nói: "Cẩn thận! Đừng khiến chính mình bị ngã!"
Ôn Chỉ Văn tức muốn nổ tung. Cô chống nanh cả hai tay biểu thị mình vô cùng tức giận: “Anh lừa gạt em còn cười đùa vui vẻ như thế sao?"
"Anh thật sự xin lỗi em. Anh sai rồi, anh không nên lừa em." Vu Hoài Ngạn lập tức nói xin lỗi.
Nghe anh nói xin lỗi, Ôn Chỉ Văn lại cảm thấy bị nghẹn.
Vì sao nghe anh nói xin lỗi, cô vẫn còn tức giận nhỉ?
Nhưng bắt cô phải nói rõ cô muốn anh làm gì thì cô lại không nói nên lời.
Vu Hoài Ngạn thấy cô không có phản ứng gì thì tay đang đỡ sau lưng cô hơi dùng sức đẩy cô về phía trước. Ôn Chỉ Văn không chú ý, ở trên giường cô lảo đảo bước mấy bước, tiếp theo đó đã ngã vào lồng ngực Vu Hoài Ngạn.
Ôn Chỉ Văn hoảng hốt hô lên một tiếng, cô không tự chủ dùng hai tay vịn lên người anh.
Vu Hoài Ngạn không cản, anh chỉ ngước mặt lên nhìn cô, trong miệng cũng cam đoan: "Sau nay sẽ không lừa gạt em nữa. Được chưa?”
Ôn Chỉ Văn lạnh lùng cười một tiếng, cô gục đầu xuống.
Vu Hoài Ngạn mong chờ vào động tác của cô, anh chỉ cảm thấy gương mặt cô xoẹt qua mặt anh, vùi đầu vào bờ vai anh, sau đó cô cắn mạnh vào vai anh cách một lớp áo sơ mi.
Vu Hoài Ngạn hít một tiếng.
Anh có thể xác định và khẳng định cái cắn này cô đã không hề nương tay.
Chờ cho đến khi cô chịu thả miệng mình ra, Vu Hoài Ngạn mớ nói: "Trút giận?”
Ôn Chỉ Văn chỉ phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, đẩy anh ra cô lại quay về ổ chăn của mình một lần nữa, bày ra dáng vẻ không muốn phản ứng với anh.
Vu Hoài Ngạn lắc đầu bất đắc dĩ.
Đúng là hơi khó dỗ.