Nhưng cũng có thể hiểu theo cách nói này của Điền Hân.
Vu Hoài Ngạn thế kia còn không phải thay lòng sao?
Đối diện với ánh mắt hóng hớt kia của Điền Hân, Ôn Chỉ Văn kiên trì gật đầu, hỏi: "Em cảm thấy chị, người bạn của chị nên làm gì bây giờ?"
"Ôi! Việc này thì có gì hay mà do dự? Đương nhiên là đá anh ta đi!" Điền Hân nói chuyện rất đương nhiên: "Đàn ông đã thay lòng đổi dạ, cô ấy còn cần anh ta làm gì? Dù sao trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông, người này không được thì đổi người khác. Trước đây chị Chỉ Văn cũng nói với em như thế còn gì?"
Ôn Chỉ Văn: "???"
"Chị Chỉ Văn, chị cứ lấy hết những lời chị nói với em trước đây nói lại với người bạn kia của chị, em cảm thấy những lời đó rất có lý." Mặt mũi Điền Hân vô cùng đồng tình.
Ôn Chỉ Văn cố gắng giấy giụa: "Nhưng chồng của cô ấy..."
Lời còn chưa dứt, Ôn Chỉ Văn đã bị Điền Hân nắm chặt lấy cánh tay mình, cô nghe thấy đối phương thở dài: "Chị Chỉ Văn, chuyện gì xảy ra vậy? Chị không cần đau lòng cho đàn ông!"
Ôn Chỉ Văn: "... Ấn."
Sau đó, Ôn Chỉ Văn bị Điền Hân giáo dục hết nửa giờ, hầu hết đều là mấy lời không được xem trọng đàn ông.
Ôn Chỉ Văn nghe thấy thì trên mặt đã hiện đầy vẻ hoảng sợ, đồng thời cô cũng bắt đầu nghỉ ngờ cuộc đời này.
Tiện thể cô đã nhớ lại những lời mình đã nói trước đây với Điền Hân là gì. Còn về việc Điền Hân bảo đá người chồng đi, Ôn Chỉ Văn không muốn để trong lòng, đồng thời trong vô thức, cô còn tỏ ra rất phản đối.
Dù sao Vu Hoài Ngạn cũng không làm gì sai cả.
Nếu muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, cô vốn cho rằng tìm được một đồng đội, ai ngờ đối phương lại là một tên đặt tình yêu lên trên hất...
Nhưng cô cũng không nói chính xác được.
Lỡ như trong lòng người đàn ông quỷ kế đa đoan Vu Hoài Ngạn này đang gạt vợ mình thì sao?
Không được! Cô nhất định phải cẩn thận từng li từng tí.
*
Lúc này Vu Hoài Ngạn quỷ kế đa đoan vừa về đến nhà.
Anh nhìn thấy trong nhà không có ai, trong nháy mắt anh cảm thấy rất rối ren.
Anh đã cẩn thận từng li từng tì nhưng thế, không ngờ vẫn dồn ép người ta rồi sao?
Vu Hoài Ngạn vội vàng lấy điện thoại di động, bấm số Ôn Chỉ Văn, bàn tay cầm điện thoại rất dùng sức.
Khi đang chờ đợi điện thoại kết nối, cuối cùng anh cũng nhìn thấy tờ giấy đặt bên dưới ly nước.
Lúc điện thoại di động của Ôn Chỉ Văn đổ chuông, trái tim của cô giống như muốn ngừng đập.
Cho dù cô đã đoán trước được Vu Hoài Ngạn sẽ gọi điện thoại đến nhưng khi điện thoại thật sự reo lên thì trong lòng cô bỗng hoảng loạn.
Sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Ôn Chỉ Văn nhấn vào phím nhận cuộc gọi.
Điện thoại kết nối xong, không ai chịu mở miệng trước. Mấy giây sau đó, cuối cùng Vu Hoài Ngạn cũng lên tiếng trước: "Ở thành phố Lâm?"
Ôn Chỉ Văn nắm chặt điện thoại trong tay, chột dạ lên tiếng: "Ừm."
"Anh nhìn thấy tờ giấy em để lại cho anh rồi à?" Cô lại hỏi một câu.
"Bây giờ em đang ở một mình trong khách sạn?" Anh lại hỏi.
"Vâng." Ôn Chỉ Văn trả lời.
"Ở khách sạn nào?"
"Khách sạn Đông Phương."
Vu Hoài Ngạn hỏi và Ôn Chỉ Văn trả lời.
Nhưng thật ra họ cũng không nói được vài câu, Vu Hoài Ngạn đã nói: "Vậy em nghỉ ngơi cho trước đi!"
Sau đó đã cúp máy.
Ôn Chỉ Văn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, cô vẫn chưa kịp phản ứng.
Cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác rất khó chịu.
Đồng thời cô còn không nhịn được suy nghĩ, người đàn ông Vu Hoài Ngạn nói cái gì mà yêu thương cô, quả nhiên cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi.
Ném điện thoại dị động sang một bên, Ôn Chỉ Văn vùi đầu đi ngủ.
Cô không muốn để một số cảm xúc không tên này ảnh hưởng đến mình.
Thế nhưng lăn qua lộn lại trên giường rất lâu, Ôn Chỉ Văn vẫn không tài nào ngủ được.
Cô bực mình ngồi dậy.
Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
"Ai vậy?" Ôn Chỉ Văn xuống giường.
Phòng của Điền Hân ngay sát bên cạnh, gõ cửa tìm cô vào giờ này đoán chừng cũng chỉ có thể là Điền Hân.
Ôn Chỉ Văn không hề đề phòng, cô thoải mái kéo cửa ra. Lúc cô còn chưa nhìn rõ được đó là ai thì cả người đã lập tức rơi vào một cái ôm rất quen thuộc.
Không cần ngôn ngữ gì cả, cũng không cần ngẩng đầu lên xác nhận, Ôn Chỉ Văn có thể lập tức nhận ra ngay người đàn ông đang ôm cô là ai.
Người vốn dĩ ở thành phố Bắc xa xôi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô thế này khiến cô rất rung động. Ôn Chỉ Văn sững sờ, cô chớp mắt, không dám tin xác nhận thử: "Anh, sao anh cũng đến đây?"
Vu Hoài Ngạn thả lòng vòng tay mình, nhưng lại lập tức ôm cô càng chặt hơn.
“Anh sợ em chạy." Anh nói.
Không biết đã ôm được bao lâu, cuối cùng Vu Hoài Ngạn cũng chịu buông cô ra.
Ôn Chỉ Văn nhìn thấy dáng vẻ gió bụi mệt mỏi của anh, trái tim đột nhiên giống như bị kéo xuống.
Làm sao bây giờ?
Hình như người đàn ông này thật sự yêu cô mất rồi.