Giống như một chiếc bình có ga bị bịt kín nắp, từ dưới đáy không ngừng nổi bọt khí lên trên.
Bọt khí này tích lũy càng ngày càng nhiều, đã đến giới hạn cuối cùng chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ lập tức nổ tung.
Giờ phút này cuối cùng Ôn Chỉ Văn đã chịu thừa nhận...
Được rồi, thật ra chính cô đã yêu anh từ lúc nào cô cũng không phát hiện. Vu Hoài Ngạn đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
Bây giờ khi suy nghĩ kỹ lại mới thất thật ra đã có báo hiệu từ trước đó.
Cảm xúc của Ôn Chỉ Văn không phải chỉ mới một lần dao động bởi Vu Hoài Ngạn.
Vì cô vẫn cứng đầu không chịu nhìn thẳng vào điều đó, cô vẫn giả vờ bản thân không hay biết gì, cô cứ nghĩ làm như vậy thì sẽ không sao rồi.
Sự thật chứng minh hành động đó chẳng qua cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.
Đối với chuyện yêu đương này, Ôn Chỉ Văn vẫn luôn vô cùng cẩn thận.
Trong lòng mình, cô thật sự là một người mang chủ nghĩa bi quan về tình yêu.
Nhưng có thể vì cô đã từng chứng kiến quá nhiều cuộc tình yếu ớt.
Lấy cha mẹ của Ôn Chỉ Văn làm ví dụ. Ôn Chỉ Văn còn nhớ rất kỹ khi cô còn bé, cha mẹ của mình là một đôi vợ chồng yêu thương nhau, thế nhưng thời gian dần trôi qua, tình cảm của họ dần dần trở nên mờ nhạt, họ cãi nhau thường xuyên hơn, cuối cùng khi Ôn Chỉ Văn học đến cấp ba, họ đã lựa chọn ly hôn trong hòa bình.
Khi đó Ôn Chỉ Văn cũng rất bình tĩnh chấp nhận việc này.
Cô cứ tưởng rằng mình rất bình thường, nhưng đến cùng vẫn bị ảnh hưởng.
Còn có một số cặp vợ chồng Ôn Chỉ Văn từng chứng kiến, cặp nào mà không phải lông gà đầy đất.
Bao gồm cả lúc sau khi lên đại học, đám bạn học cùng hoặc bạn cùng phòng có người yêu, khi yêu nhau thì ngọt ngào biết bao nhiêu, đến lúc chia tay lại khó coi bấy nhiêu.
Ôn Chỉ Văn không phủ nhận việc trên thế gian này thật sự có những mối tình rất ngọt ngào, nhưng những mối tình cô từng được chứng kiến đều là bi kịch.
Thế nhưng cho dù có tình yêu ngọt ngào, cô cũng không có lòng tin mình sẽ được gặp phải.
Ôn Chỉ Văn từng chứng kiến mẹ mình uống rượu một mình trong đêm khuya, bà lặng lẽ rơi lệ.
Cũng từng nhìn thấy người bạn chung phòng với mình vô cùng hoạt bát nhưng vì thất tình mà đòi chết đòi sống.
Thậm chí cả nguyên chủ trong nguyên tác....
Tất cả những điều này làm Ôn Chỉ Văn e sợ không dám bước lên.
Cô không muốn bản thân mình cũng biến thành dáng vẻ chật vật, vì vậy cô đã loại bỏ sự lựa chọn yêu đương trong cuộc đời mình ra.
Nhưng rất hiển nhiên, cuộc đời sẽ không đi theo kịch bản cô mong muốn.
Đã phát sinh ngoài ý muốn.
Ôn Chỉ Văn không giải thích được việc minh xuyên qua sách, lại không giải thích được việc kết hôn với Vu Hoài Ngạn...
Ôn Chỉ Văn tiếp nhận những chuyện này rất nhanh chóng.
Dù sao cô cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu, chỉ cần giữ vững lòng của mình thì cuộc sống này chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Giống như những lời Ôn Chỉ Văn đã từng nói với Điền Hân, khi đó cô đã thật sự nghĩ như thế.
Nhưng những lời khuyên đó đều căn cứ vào... cô sẽ không bao giờ động lòng trước bất kỳ người nào.
Thế nhưng con người có thể khống chế được trái tim mình thì trên thế gian này làm sao có nhiều nam nữ si tình thế kia.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thật ra cũng không được xem là chuyện ngoài ý muốn nhưng bây giờ nhớ lại, Ôn Chỉ Văn cảm thấy dẫn đến kết quả của ngày hôm nay cũng là điều tất nhiên.
Giống như thời gian đầu khi cô mới xuyên vào sách, cô đã lựa chọn muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với Vu Hoài Ngạn.
Điều này thật ra đã biểu thị rõ điều gì?
Vu Hoài Ngạn luôn thỏa mãn những yêu cầu về một người chồng của cô, chí ít anh cũng không khiến cô bài xích anh. Mặc kệ ngay từ đầu có phải diễn trò hay không nhưng họ đã chung đụng với nhau bằng hình thức vợ chồng, quan hệ thân mật như vậy vốn dĩ rất dễ dàng khiến người ta động lòng.
Tình yêu vốn dĩ đã không có đạo lý.