Ôn Chỉ Văn chỉ cần tưởng tượng đến việc cách cô chỉ một cánh cửa lại có một tên ăn trộm đang cạy cửa thì đã cảm thấy tay chân mình đều chịu khống chế mà nhữũn ra.
Không biết qua bao lâu, âm thanh lạch cạch đột nhiên ngừng lại.
Ôn Chỉ Văn cũng không dám thở, không rõ ăn trộm là rời đi, hay là đã cậy cửa thành công chuẩn bị vào nhà.
Cô không khỏi nắm chặt kéo trong tay.
Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động.
Chỉ nghe thấy tiếng ô tô chạy qua trên đường và tiếng xe máy tiếng gầm rú.
Ôn Chỉ Văn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cho đến khi lại nghe thấy tiếng động truyền đến từ ngoài cửa, như là tiếng kim loại va chạm.
Ngay sau đó cô lại nghe thấy một tiếng rống to: "Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích!"
Âm thanh hỗn loạn, Ôn Chỉ Văn không rõ tình huống bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Đây là cảnh sát tới?
Ôn Chỉ Văn vẫn đang suy đoán, nhất thời cũng không dám mở cửa.
Cho đến khi Ôn Chỉ Văn nghe thấy tiếng của Vu Hoài Ngạn.
Cô vội vàng đứng lên kéo cửa ra.
Ánh trăng hôm nay khá tốt, ít nhất là bên ngoài còn sáng hơn trong phòng một ít.
Ôn Chỉ Văn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vu Hoài Ngạn, nhưng bây giờ anh đang bị một người nhìn qua có lẽ là một cảnh sát mặc thường phục đè lại bả vai.
Nhìn qua còn rất phối hợp.
Ôn Chỉ Văn vừa thấy Vu Hoài Ngạn đã không chịu được, lập tức muốn nhào vào người anh.
Không nghĩ tới lại bị một người cảnh sát mặc thường phục khác kéo lại: "Cô bình tĩnh một chút."
Ôn Chỉ Văn nghi ngờ xoay đầu lại.
Tầm mắt Vu Hoài Ngạn dừng ở trên tay Ôn Chỉ Văn, bất đắc dĩ giải thích: "Có lẽ là anh ấy cho rằng em muốn cầm kéo đâm anh."
Lúc này Ôn Chỉ Văn mới phản ứng lại, lập tức ném kéo trong tay xuống. Hai cảnh sát cũng ngây ngẩn cả người, liếc nhau một cái, hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"
"Đồng chí cảnh sát, anh ấy là chồng tôi!" Ôn Chỉ Văn hiểu rõ tình hình hiện giờ, lập tức giải thích.
Nhìn qua, hình như là hai người cảnh sát coi Vu Hoài Ngạn là kẻ trộm...
Mọi thứ đột nhiên trở nên hơi khó xử.
Cảnh sát đang đè lại bả vai Vu Hoài Ngạn lập tức buông anh ra.
Vu Hoài Ngạn hoạt động khớp xương, tính tình tốt mà không so đo gì cả.
Vu Hoài Ngạn vẫy tay với Ôn Chỉ Văn, cô lập tức chạy chậm lại đây.
Nắm lấy bàn tay có chút lạnh lo của cô, Vu Hoài Ngạn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ôn Chỉ Văn cũng ngốc, nghi ngờ có phải mình đã phán đoán sai rồi không, thật ra ngoài cửa căn bản không có ai?
"Anh trở về từ lúc nào?" Ôn Chỉ Văn quay đầu hỏi anh.
"Vừa tới, đang chuẩn bị mở cửa thì bị đè lại." Vu Hoài Ngạn có chút bất đắc dĩ mà nói.
"Vậy khi anh về, có nhìn thấy cái gì ở cửa không?" Ôn Chỉ Văn lại hỏi. Vu Hoài Ngạn nhớ lại một phen, cuối cùng lắc đầu.
Ôn Chỉ Văn vừa nghe lời này, trong lòng càng cảm thấy không chắc chắn.
"Vừa rồi em nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, như là tiếng cạy cửa ấy." Ôn Chỉ Văn nhìn hai người cảnh sát giải thích, có chút không tự tin mà nói: "Giằng co rất lâu, cho nên tôi mới tưởng rằng là ăn trộm... Bây giờ xem ra, có thể là khác động vật nhỏ gì đấy không?"
Hai cảnh sát cũng không trách tội, nói: "Cảnh giác một chút cũng không thừa, chúng tôi xem qua cửa trước đã."
Nói xong, một người cảnh sát bật đèn pin ngồi xổm xuống.
Ôn Chỉ Văn cũng không nhịn được nhìn qua, phát hiện trên cửa đúng là có chút dấu vết.
Nhưng bây giờ cô cũng không dám dễ dàng có kết luận.
Vu Hoài Ngạn cũng nhìn lướt qua cửa, nhưng rất nhanh đã dời tâm mắt đi, nhìn sang chỗ khác.
Đột nhiên, tâm mắt anh khựng lại, không tiếng động mà chạm vào một người cảnh sát còn đang đứng.
Chờ khi đối phương nhìn qua, Vu Hoài Ngạn ra dau hieu.
Cảnh sát nháy mắt đã hiểu được, nhanh chóng lao về phía trước.
Cùng thời khắc đó, Vu Hoài Ngạn cũng buông cánh tay đang ôm Ôn Chỉ Văn ra, xông về bên kia theo một hướng khác.
Nhưng vẫn chậm, người đang trốn ở trong bụi cỏ đã nhận ra động tác của bọn họ, né tránh và lao về hướng của cảnh sát, thành công xông ra khỏi vòng vây, rồi bỏ chạy ngay lập tức!