Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng

Chương 227: Bắt Trộm


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Ôn Chỉ Văn cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho sợ ngây người.

Sau đó cô mới muộn màng mà phản ứng lại

Đúng thật là có ăn trộm, hơn nữa tên ăn trộm này vậy mà vẫn còn trốn ở ngay bên cạnh bọn hol

Nếu như bọn họ không phát hiện...

Ôn Chỉ Văn nghĩ lại mà sợ, da gà toàn thân đều nổi hết lên.

Không hổ là ăn trộm, tốc độ chạy trốn của người đàn ông kia rất nhanh, như không muốn sống mà chạy về phía trước.

Viên cảnh sát đuổi theo và Vu Hoài Ngạn vậy mà trong chốc lát cũng không chạy kịp anh ta.

Một viên cảnh sát khác không đi, mà là ở lại ngay chỗ canh giữ ở bên cạnh Ôn Chỉ Văn.

Đồng thời, anh ấy còn bật đèn pin cảnh giác mà xem xét tình hình xung quanh, dường như đang phán đoán xem chung quanh còn có đồng lõa của tên kia nữa hay không. Ôn Chỉ Văn khẩn trương nhìn tên ăn trộm đang chạy trốn, mắt thấy khoảng cách giữa ăn trộm và cảnh sát càng chạy càng xa, đang lúc cô lo lắng hết sức, phía trước đột nhiên lại lao ra một người đàn ông khác, ngăn cản tên ăn trộm lại.

Lực lượng mới vừa gia nhập, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển.

Tên ăn trộm bị chặn lại rất nhanh đã bị ấn ngã xuống đất.

Ăn trộm trực tiếp bị cong tay đưa đến đồn công an, Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn khóa kỹ cửa nhà, cũng đi theo qua đồn công an làm ghi chép.

*

Tới đồn công an, người đàn ông vừa giúp đỡ bắt trộm cũng ở đó.

Người đàn ông kia nhìn thấy Vu Hoài Ngạn, lập tức đi tới, vẻ mặt có chút bất an, rũ mắt xin lỗi nói: "Tổng giám đốc Vu, lần này là do tôi thất trách."

Ôn Chỉ Văn không thể hiểu được chuyện này.

Không đợi cô hỏi, một người cảnh sát đi ngang qua, đi qua hai bước lại lùi lại, nhìn về phía người đàn ông đứng ở đối diện Vu Hoài Ngạn nói: "A, lại là anh hả? Tên ăn trộm lần trước cũng là anh giúp chúng tôi bắt phải không?"

Người đàn ông gật gật đầu: "La tôi."

Ôn Chỉ Văn hiểu ra, chọc chọc cánh tay Vu Hoài Ngạn, hỏi: "Đây là người anh sắp xếp hả?"

Vu Hoài Ngạn gật đầu, vỗ vỗ bả vai người đàn ông: "Đừng quá tự trách, ai cũng không ngờ được là sẽ xảy ra chuyện như vậy."

Vốn tưởng rằng bắt được tên ăn trộm gây án lần trước thì mọi chuyện đã xong xuôi, hơn nữa tên ăn trộm lúc trước cũng đã thú nhận, khai là anh ta không có đồng lõa, lúc này mới khiến mọi người buông lỏng lòng cảnh giác.

Không ngờ tên ăn trộm lúc trước lại nói dối.

Chỉ có thể nói ăn trộm bây giờ thật sự là quá mức hoành hành.

Sau khi bọn họ phối hợp với cảnh sát ghi biên bản xong, tên ăn trộm kia cũng dưới sự thẩm vấn của cảnh sát mà thú nhận hành vi phạm tội.

Ôn Chỉ Văn vốn tưởng tên ăn trộm này và ăn trộm lúc trước là cùng một bọn, hoặc là muốn trả thù cô, không ngờ cô đã đoán sai hết.

Tên ăn trộm hôm này và tên ăn trộm lân trước kia đúng là có quen biết, nhưng lại không phải cùng một bọn.

Mọi chuyện là như thế này ——

Ăn trộm số 2 biết được ăn trộm số 1 đã trộm một gia đình ở ngõ Du Thụ bên này, đã chia một số tiền trộm được rất lớn, theo anh ta nói thì ngõ Du Thụ còn có một gia đình cũng rất giàu có, ăn trộm số 1 chuẩn bị bí quá hoá liêu lại đi một lần nữa.

Ăn trộm số 2 thấy vậy thì ngứa tay, nhưng tổ chức ăn trộm của bọn chúng vẫn có chút nguyên tắc, ngõ Du Thụ đã bị ăn trộm số 1 đánh dấu, vậy thì anh ta cũng không thể mó tay vào nữa.

Không ngờ là, ăn trộm số 1 vậy mà bị lật xe bị bắt vào cục cảnh sát.

Ăn trộm số 2 sợ hãi cũng đồng thời cảm thấy may mắn, trong lòng dâng lên một ý nghĩ phạm tội.

Theo góc nhìn của anh ta, ăn trộm số 1 mới vừa bị bắt, nhóm cư dân ngõ Du Thụ và các cảnh sát tuần tra nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, lúc này đúng là thời cơ tốt để gây án.