Anh rũ mí mắt xuống, bóng của lông mi dừng ở đáy mắt, ánh nến đong đưa, Ôn Chỉ Văn không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt anh.
"Em nói cái này là không sao hả?" Anh nói.
Tầm mắt Ôn Chỉ Văn cũng dừng ở trên đùi mình, liếc mắt một cái đã nhìn thấy mấy chỗ trở nên tím tím xanh xanh.
Có thể là lúc vừa bị cúp điện đụng phải đồ vật trong nhà.
"Đau không?" Anh hỏi, muốn vươn tay chạm vào, nhưng sợ làm đau cô, lại thu tay lại.
Lúc này Ôn Chỉ Văn có thể làm nũng nói rất đau, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt anh.
Vì thế cô lập tức lắc lắc đầu: "Không đau."
Ôn Chỉ Văn cũng không nói dối.
Nếu không phải Vu Hoài Ngạn vén ống quần cô lên, thì cô cũng không cảm thấy gì cả.
Chủ yếu do vấn đề về thể chất của Ôn Chỉ Văn, hơn nữa cô có làn da mềm, lúc bị thương gì đó rất dễ để lại dấu vết.
Nhìn qua thì rất nghiêm trọng, nhưng thật sự cũng không nghiêm trọng đến như vậy. "Vẫn nên bôi thuốc vào đi." Vu Hoài Ngạn cúi đầu nói.
Ôn Chỉ Văn yên lặng nhìn anh cầm tăm bông y tế, không biết bôi loại nước thuốc gì, động tác rất nhẹ nhàng bôi lên vết thương bam tím trên đùi Ôn Chỉ Văn.
Tăm bông lành lạnh tê tê, vừa tiếp xúc với làn da, Ôn Chỉ Văn không khỏi rụt chân về sau một chút.
Vu Hoài Ngạn cầm mắt cá chân cô, ngẩng đầu nhìn cô: "Đau hả?"
"Hơi lạnh." Cô nói.
"Ngoan, nhịn một chút." Anh dỗ dành cô nói.
Ôn Chỉ Văn nghiêng người về phía trước, tay chống cằm nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt cô bôi thuốc cho cô, trái tim cũng dần dân bình tĩnh lại.
Vừa nãy khi một mình ở nhà, cô thật sự rất SỢ.
Trừ sợ tên ăn trộm vào được nhà ra, điều cô sợ hơn là sẽ không còn được gặp lại anh nữa.
Vu Hoài Ngạn không nhận ra, sau khi bỏ tăm bông xuống, còn đang kiểm tra trên đùi cô còn có chỗ nào khác bị thương nữa không.
Ôn Chỉ Văn không nhịn được duỗi tay, sờ lên mặt Vu Hoài Ngạn.
Khi bàn tay chạm vào gương mặt anh lại đúng lúc Vu Hoài Ngạn ngẩng đầu lên.
"Làm sao vậy?" Anh hỏi.
"May là anh đã trở lại." Ôn Chỉ Văn nói.
Anh dùng tay đặt lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên tay cô, hỏi: "Sợ sao?"
"Có chút." Ôn Chỉ Văn nghẹn ngào nói.
Đột nhiên, anh nâng một tay khác lên, đè lại Sau cổ cô.
Khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần, hơi thở quyện vào với nhau, Vu Hoài Ngạn thì thâm nói bên môi cô: "Đừng sợ, anh đây rồi."
Nói xong, anh khế chạm vào cô môi.
Gió đêm thổi vào từ khe cửa sổ, một ngọn nến lập loè rồi vụt tắt.
Không biết qua bao lâu, Ôn Chỉ Văn khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Vu Hoài Ngạn dừng lại.
"Sao vậy?" Môi anh rời khỏi môi cô, ngược lại hôn nhẹ lên mặt cô hỏi.
"... Mỏi lưng." Ôn Chỉ Văn cảm thấy có chút khó mở miệng. Chủ yếu là tư thế này của bọn họ, Ôn Chỉ Văn ngồi ở trên sô pha, rướn người về phía trước lâu, thật sự là cô không chịu nổi.
Vu Hoài Ngạn nghe cô nói vậy thì hơi khựng lại, sau đó cúi đầu gục trên vai cô không nhịn được mà bật cười.
Ôn Chỉ Văn tức giận nắm chặt nắm tay đi đấm nhẹ vào sau lưng anh.
Chờ cô đánh đủ rồi, Vu Hoài Ngạn mới đứng lên, duỗi tay về phía cô: "Lên lầu đi."
*
Chuyện lần này trôi qua vẫn để lại chút ám ảnh cho Ôn Chỉ Văn.
Tuy rằng cô đã biết cửa sổ trong nhà vào lúc trước cũng đã cải tạo chắc chắn, chỉ cần khóa kỹ, cũng sẽ không dễ dàng bị ăn trộm cạy ra như vậy nữa.
Nhưng nói như thế nào đi nữa, dù sao trong khoảng thời gian này Ôn Chỉ Văn cũng không dám ở nhà một mình.
Nghĩ tới nghĩ lui thì bên người Vu Hoài Ngạn vẫn là an toàn nhất, Ôn Chỉ Văn lại bắt đầu từng giây từng phút dính với Vu Hoài Ngạn.
Hơn nữa lần này còn quá mức hơn so với lân trước, Vu Hoài Ngạn đi làm cô cũng đi theol Vì thế Ôn Chỉ Văn bị bắt trải qua cuộc sống phải dậy sớm.
Chỗ tốt là cô có thể ngủ bù ở trong văn phòng Vu Hoài Ngạn.
Chỗ xấu là bây giờ tất cả mọi người trên dưới công ty Vu Hoài Ngạn đều nhận ra cô, khiến trên dưới công ty bắt đầu nghị luận sôi nổi.