Vu Hoài Ngạn cũng không để ý chuyện Ôn Chỉ Văn lúc nào cũng dính lấy anh.
Ngược lại, anh còn vô cùng vui vẻ.
Nếu không lúc trước anh đã không cố ý bán thảm trước mặt ở Ôn Chỉ Văn.
Nhưng lần này lại không giống.
Chỉ cần nghĩ đến Ôn Chỉ Văn hoàn toàn vì sợ hãi mà lưu lại bóng ma cho nên mới như vậy, khiến tâm trạng Vu Hoài Ngạn không thể tốt được.
Thật ra anh tình nguyện cô giống như bình thường, mỗi ngày vui vẻ đi dạo phố mua sắm.
Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho nên cũng phải có cách giải quyết.
Cách giải quyết của Vu Hoài Ngạn rất đơn giản, đó chính là —— đổi chỗ ở.
Lúc trước chọn căn nhà này thật ra cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, đơn giản chỉ là vì Vu Hoài Ngạn lười thôi.
Nhưng hiển nhiên, bây giờ căn nhà này đã không thích hợp ở lại nữa.
Căn nhà ở trong một khu dân cư theo hình thức mở, bất kỳ người nào đều có thể tới gần, tính an toàn rất thấp.
Lần này có thể xảy ra chuyện ăn trộm, khó có thể chắc chắn sau này sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa.
Nhưng đổi nhà là chuyện lớn, Vu Hoài Ngạn vẫn phải bàn bạc lại với Ôn Chỉ Văn.
Vu Hoài Ngạn nói nguyên nhân anh muốn đổi căn nhà khác cho Ôn Chỉ Văn.
Ôn Chỉ Văn cũng hiểu cái lý này, tuy rằng cô rất vừa lòng với căn nhà hiện giờ, nhưng tính an toàn cũng phải cần suy xét.
Dường như không hề do dự, Ôn Chỉ Văn đã đồng ý.
"Vậy chúng ta dọn đi đâu?" Cô hỏi.
Từ khi kết hôn tới nay, thật ra Ôn Chỉ Văn đã lục tục mua vào một vài căn nhà mà cô cho là sẽ có giá trị.
Đầu tiên cô đã nghĩ đến ngay một trong số những bất động sản mà cô đang có.
Không ngờ Vu Hoài Ngạn lại nói: "Anh có một người bạn đang bắt đầu xây dựng một khu biệt thự, nghe nói tính an toàn và tính riêng tư đều không tồi, có muốn qua bên kia nhìn thử không?"
Khu biệt thự bên kia nhằm vào những người giàu có bây giờ, các loại trang trí và thiết kế thì đương nhiên không cần phải nói.
Ôn Chỉ Văn gật đầu: "Cũng được."
Những căn nhà mà cô đã mua, thật đúng là không có gì gọi là an toàn cả, đi xem biệt thự cũng không tồi.
Nhưng ban đầu đã nói là hai người cùng nhau đi xem, nhưng Vu Hoài Ngạn lại là một người bận rộn.
Việc này đành phải giao cho Ôn Chỉ Văn làm, Vu Hoài Ngạn không có ý kiến gì cả, chỉ cần Ôn Chỉ Văn nhìn trúng là được, anh chỉ phụ trách việc trả tiền.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, những lời này đối với Vu Hoài Ngạn cũng giống vậy.
Sợ Ôn Chỉ Văn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ anh đã thuê riêng một nữ tài xế có tay lái tốt cho Ôn Chỉ Văn.
Ôn Chỉ Văn và tài xế đi đến khu biệt thự của người bạn kia của Vu Hoài Ngạn.
Người bạn kia của Vu Hoài Ngạn tự mình đến đây để đón tiếp Ôn Chỉ Văn.
Hai người vừa đi, đối phương vừa giới thiệu tình hình về khu biệt thự. Lúc này khu biệt thự đã hoàn thành việc xây dựng.
Trọng tâm là phong cách kiểu Trung Quốc, nghe nói là anh ta đã mời bậc thầy thẩm mỹ của trung quốc và các kiến trúc sư nổi tiếng của nước ngoài về để hợp tác với nhau xây dựng nên khu biệt thự này.
Hoàn cảnh của toàn bộ khu biệt thự đúng là rất không tồi.
Tiểu kiều nước chảy, lục ý dạt dào, biệt thự đơn lập thấp thoáng ở phía sau cây cối hoa cỏ xanh um tươi tốt.
Ôn Chỉ Văn tham quan một biệt thự kiểu mẫu trước.
Đừng nói, không hổ là biệt thự kiểu mẫu, trang trí rất đẹp, tuy rằng mang theo một ít phong cách của thời đại này, nhưng phong cách kiểu Trung Quốc lại không bao giờ lỗi thời, cho dù là đặt ở đời sau, cảm giác đầu tiên khi người ta nhìn thấy là —— giàu có và phú quý!
Ôn Chỉ Văn đi dạo một vòng quanh biệt thự mẫu, cũng rất vừa lòng với bố cục của biệt thự.
Phong cảnh nhìn từ sân phơi trên tâng ra bên ngoài cũng rất đẹp.
Ở thời đại này biệt thự ở Bắc thị cũng không nhiều, nếu thích, Ôn Chỉ Văn cũng không do dự, chọn vị trí mà mình thích, đi ra ngoài liên ký hợp đồng ngay.
Giá cả đương nhiên cũng rất đẹp, nhưng cũng không đắt như trong suy nghĩ của cô.
Dù sao biệt thự này là lấy để ở, cho nên cũng không cần thiết so đo những chuyện khác.
Mua biệt thự xong, bây giờ cũng chỉ chờ trang hoàng xong rồi dọn vào gl
Vu Hoài Ngạn cũng không hỏi đến những việc này, dù sao chỉ cần Ôn Chỉ Văn vui vẻ là được.